Nadal hạ Berrettini, cách Grand Slam thứ 19 đúng 1 trận thắng
Ngoại trừ những chật vật trong ván đấu đầu tiên, khi bỏ lỡ cơ hội thắng break-point và cũng là set-point ở game đấu thứ 10, khiến ván đấu phải trôi vào loạt tie-break để cuối cùng giành lấy chiến thắng có điểm số 8-6 (dù cũng đã liên tục để thua 2 mini-break đầu tiên, bị dẫn đến 0-4), Nadal đã chiếm được ưu thế áp đảo ở trong cả 2 ván đấu còn lại khi đối đầu với tay vợt trẻ 23 tuổi người Ý - Matteo Berrettini (hiện đang xếp hạng 25 trên bảng điểm ATP).
Anh đã thắng break-point duy nhất ở game đấu thứ 7 của ván đấu thứ 2, và 3 break-point trong ván đấu thứ 3; qua đó, giành chiến thắng chung cuộc có điểm số 7-6 (8-6), 6-4, 6-1. Với kết quả này, Nadal đã lọt vào trận chung kết Grand Slam thứ 27 trong sự nghiệp. Điều đó cũng có nghĩa là, anh chỉ còn cách danh hiệu Grand Slam thứ… 19 đúng 1 trận thắng nữa mà thôi. Nếu đăng quang vào sáng sớm thứ Hai, Nadal sẽ chỉ còn thua Roger Federer 1 danh hiệu.
Nadal đang rất hạnh phúc. Cùng với Medvedev, anh là tay vợt thứ 2 có phong độ rực lửa trên mặt sân cứng mùa này (không tính mặt sân đất nện, nơi anh vẫn là “Vua”). Anh là Titan cuối cùng vẫn còn có thể trụ lại cuộc chơi ở US Open, khi mà Federer, rồi Novak Djokovic, đều đồng loạt giã từ cuộc chơi. Ai cũng có vấn đề của mình, nhưng ngay vào lúc này, Nadal đang xử lý rất tốt tình trạng chấn thương, hơn cả 2 kình địch còn lại, đó là Federer và Djokovic.
"Tuy vậy, vẫn có một trận đấu ở phía trước, vào Chủ nhật này (theo giờ New York), một trận đấu rất quan trọng. Đơn giản, tôi sẽ tập trung 100% cho trận đấu này. Nhưng đương nhiên, tôi thấy rất, rất hạnh phúc cho tất cả những thứ khác. Một trận chung kết Grand Slam nữa, và một trận chung kết tại Flushing Meadows này, đó là điều rất nhiều ý nghĩa đối với bản thân tôi”, Nadal tâm sự khi hướng đến trận chung kết sắp tới.
“Tâm ma” của Medvedev, và “Tôi yêu nước Mỹ”
Vượt qua nghịch cảnh, vượt qua sự khó chịu, những tiếng la ó, chế giễu từ đám đông khán giả Mỹ trên khán đài, vượt qua chấn thương, “Tay súng trẻ người Nga”, và cũng là “Kẻ thù của nước Mỹ” vừa có chiến thắng mới nhất, khi dễ dàng khuất phục Grigor Dimitrov với điểm số 7-6 (7-5), 6-4, 6-3.
Đây là trận thắng thứ 20/22 trận đấu ở giai đoạn Tour đấu mùa Hè Bắc Mỹ (US Open Series) của Medvedev. Chiến thắng này, đã biến gã “Next Gen thật sự” đến từ xứ sở bạch dương, chứ không phải là những gã “Next Gen” bị truyền thông phương Tây sơn phết ánh hào quang, nhưng vẫn… bất lực, trở thành “Chàng trai trẻ hot nhất” của ATP Tour.
Gã trai đó, trớ trêu thay, lại là kẻ thù của nước Mỹ, vì những cách cư xử có phần hoang dại và bản năng (dễ khiến người ta liên tưởng đến Djokovic hay là Nick Kyrgios), vì những phản ứng bị cho là “không đúng mực”, và “hỗn láo”. Nhưng “Ghét của nào trời trao của nấy”, người Mỹ có ghét bỏ Medvedev thế nào, họ phải cay đắng thừa nhận, tay vợt trẻ người Nga đang quậy nát cả nước Mỹ, trở thành tay vợt Nga đầu tiên đăng quang Masters 1.000 trên đất Mỹ mới đây, và hiện tại là tay vợt Nga thứ 2 trong lịch sử lọt đến trận chung kết của giải Mỹ mở rộng, sau “quái kiệt” Marat Safin (người đã vào trận chung kết năm 2000 và lên ngôi vô địch).
Medvedev nói: “Tôi thật sự cũng không thể nào biết, tại sao những ma quỷ ở bên trong, lại hiện ra bên ngoài bản thân tôi, khi tôi đang thi đấu. Tôi không tự hào với những gì mà tôi đã làm (chắc chắn, anh không tự hào với hành động chĩa ngón tay thối vào khán giả Mỹ, nhưng anh biết anh vẫn tự hào với cái cách anh dũng cảm chống lại cả đám đông - bằng chiến thắng xứng đáng chứ không phải trò đỏng đảnh và sự mè nheo). Tôi vẫn đang làm hết sức để những chuyện đó không xảy ra lần nữa!”.
Người Mỹ có thể ghét anh, cũng có thể rất ghét anh, hay thậm chí… cực kỳ ghét anh (tất nhiên, cũng có một số người thích anh, những người từng đứng chung khuôn hình, chụp ảnh tự sướng với anh, dù không nhiều). Chẳng sao cả. Anh cũng không cần yêu mến họ, anh chỉ cần yêu mến nước Mỹ, một vùng đất “thù địch”, nơi “kẻ thù bao vây tứ phía”, nhưng chỉ khiến anh càng trở nên mạnh mẽ hơn, ấn tượng hơn, và oai hùng hơn.
Nếu thắng Nadal, và trở thành tay vợt Nga đầu tiên lên ngôi vô địch Mỹ mở rộng, từ thời của Safin hồi năm 2000 (Safin đã hạ gục “bảo vật của nước chủ nhà” là Pete Sampras chỉ sau 3 ván đấu ở trận chung kết hồi 19 năm về trước), Medvedev phải cám ơn nước Mỹ. Thế nên, anh đã nói: “Khi tôi đến với nước Mỹ mùa Hè này, tôi không hề biết rằng mọi chuyện lại hay ho đến như vậy. Tôi phải nói rằng, tôi yêu nước Mỹ”.