Tất cả mọi thứ giống như đã được lập trình gọn ghẽ. Lilian Thuram chơi một trận cầu cực kỳ xuất sắc – anh đã bẻ gãy hoàn toàn những đợt tấn công nguy hiểm xuất phát từ Luis Figo và Cristiano Ronaldo (hay từ Simao Sabrosa và Helder Postiga trong nửa cuối hiệp 2). Thierry Henry kịp ngã vật xuống sân khi Ricardo Carvalho chạm vào chân anh trong vòng cấm địa.
Còn trên chấm phạt đền 11m, Zinedine Zidane không cần lấy nhiều đà vẫn tung ra một cú sút cực mạnh biến nỗ lực bay đúng hướng bóng của Ricardo trở nên vô dụng hoàn toàn. Pháp đã giành quyền vào chơi trận chung kết tại Berlin như vậy đó!
Lại một lần nữa, tuyển Bồ Đào Nha gục ngã trước người Pháp. Nhưng lần này, họ đã ngã gục nhanh hơn – chỉ trong 90 phút thi đấu chính thức. Cái lắc đầu đầy bất lực của Figo ở những phút cuối trận thể hiện sự cam chịu của cầu thủ này trước một Zidane vẫn rất lả lướt trên sân bóng. Thế là, Figo sẽ mãi mãi “dưới màu” Zidane.
Thật ra, tuyển Bồ Đào Nha đã có cơ hội “trở cờ” ở nửa cuối hiệp 2 – đó là lúc riêng một mình Thuram không thể gánh hết công việc cho cả Eric Abidal hay Fabien Barthez. Tuy nhiên, khi Ronaldo vẫn “vô duyên” như thường thấy, còn các cá nhân được ông Luiz Felipe Scolari tung vào sân trong hiệp 2 không thể để lại dấu ấn gì, Bồ Đào Nha đành một lần nữa chấp nhận sự dàn xếp của lịch sử.
Hết trận, trong khi các cầu thủ Bồ Đào Nha buồn bã… trao đổi áo với các tuyển thủ Pháp, thì trên khán đài, đông đảo cổ động viên Pháp đã hát vang bài ca “La Marseillaise”, sau đó, họ đồng loạt hô lớn “Allez Les Bleus”. Một bầu không khí đặc quánh sự say mê như cách đây 8 năm đã hiện diện trở lại. Người Pháp có quyền tự hào vì “những ông già trên sân” đã làm cuộc phiêu lưu đến trận chung kết ở một kỳ World Cup mà trước giờ bóng lăn, họ chẳng được xem trọng nhiều.
Để có được chiến thắng ngày hôm nay, người Pháp đã sát cánh như là một tập thể xuất sắc nhất. Nhưng Zidane vẫn là người nổi bật. Ông Raymond Domenech tiếp tục khen ngợi Zidane: “Cậu ấy là một ngôi sao thật sự, là người mang đến những cái gì đó cho đội bóng và giúp người Pháp gìn giữ giấc mơ. Nhưng điều đó chẳng có gì mới. Chuyện này đã xảy ra 10 năm trước đây hay đại loại như thế. Anh ấy luôn cống hiến hết sức mình mỗi khi ra sân”.
Hướng đến Berlin, người Pháp lại có dịp tái ngộ tuyển Ý – đội bóng họ đã đánh bại ở trận chung kết Euro 2000. Hồi đó, sau khi bị dẫn trước 0-1 (Delvecchio mở tỷ số cho người Ý), tuyển Pháp đã chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng, gỡ hòa 1-1 (Sylvain Wiltord ghi bàn cho người Pháp khi giờ cộng thêm chỉ còn 30 giây là kết thúc) rồi thắng luôn 2-1 (bằng bàn thắng vàng của David Trezeguet ở phút thứ 13 hiệp phụ thứ nhất) và giành ngôi vô địch.
Sau những “bảo chứng” đáng kể từ lịch sử (người Pháp từng thắng lần lượt Tây Ban Nha, Brazil rồi Bồ Đào Nha trong quá khứ và tiếp tục thắng tại World Cup 2006), tuyển Pháp sẽ đăng quang ngôi vô địch danh giá nhất hành tinh?
Dù sao, thế hệ của Lilian Thuram, Zinedine Zidane, Patrick Vieira… cũng sẽ có những khoảnh khắc đáng nhớ trước khi chia tay với đấu trường bóng đá thế giới!
Ông Scolari: “Pháp xứng đáng thắng trận bán kết” Với ông Scolari, chiến thắng vẫn là… chiến thắng: “Đó là một chiến thắng xứng đáng và rõ ràng cho người Pháp. Đây là một trận cầu hết sức khó khăn. Chúng tôi đã làm mọi thứ mà chúng tôi có thể, chúng tôi đã chiến đấu với khả năng cao nhất của mình. Xin chúc mừng người Pháp”. Ông nói tiếp: “Chúng tôi phải chấp nhận thất bại này. Chúng tôi đã biết là giáp mặt người Pháp lúc nào cũng khó khăn. Chúng tôi đã có một số cơ hội. Tuy nhiên, chúng tôi đã không thể tận dụng chúng và… thất bại. Yếu tố may mắn đã không ở bên phía chúng tôi trong trận cầu này. Dù sao, các cầu thủ Bồ Đào Nha cũng xứng đáng với lời ngợi khen. Một chuyện chưa chấm dứt, chúng tôi rất buồn vì không thể đi đến trận chung kết, nhưng chúng tôi vẫn còn một trận đấu ở phía trước và phần thưởng huy chương đồng vẫn là quá tốt với chúng tôi”. |
TIỂU PHƯƠNG - HOÀNG DƯƠNG