Thành tích trái ngược của châu Á và châu Phi tại World Cup 2026

World Cup 2026 từng được kỳ vọng sẽ là cột mốc đánh dấu sự trỗi dậy của bóng đá châu Á khi có tới chín đại diện góp mặt. Sự mở rộng của FIFA được xem là cơ hội để một châu lục vốn luôn bị đánh giá thấp khẳng định vị thế. Nhật Bản bước vào giải với hình ảnh của một "ngựa ô", Hàn Quốc, Iran và Saudi Arabia đều mang theo nhiều kinh nghiệm, còn những tân binh như Uzbekistan hay Jordan thắp lên cảm giác rằng bóng đá châu Á đang bước vào một chu kỳ phát triển mới.

Thành tích trái ngược của châu Á và châu Phi tại World Cup 2026

Với 9 đại diện, nhưng châu Á chỉ có 2 đội vượt qua vòng bảng, đạt tỷ lệ chỉ 22,2% - thấp nhất trong số các châu lục. Hàn Quốc, Iran hay Saudi Arabia, những đội bóng giàu kinh nghiệm, tiếp tục dừng bước sớm, làm dấy lên câu hỏi về sự trì trệ của bóng đá châu Á. Điều này cho thấy những trở ngại của bóng đá châu Á, từ khâu đào tạo trẻ đến chất lượng giải đấu nội địa, vẫn còn rất lớn.

Ngược lại, đây là kỳ World Cup đánh dấu sự vươn mình mạnh mẽ của bóng đá châu Phi. Với 10 đội tham dự, số lượng nhiều nhất trong lịch sử, các đại diện của "Lục địa đen" đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. 9 trong số 10 đội đã vượt qua vòng bảng để vào vòng 32, đạt tỷ lệ 90% - cao nhất trong số các châu lục . Đây là một thành tích ấn tượng, một sự khẳng định về chất lượng ngày càng được nâng cao của bóng đá châu Phi. Những cái tên như Bờ Biển Ngà, Senegal hay Morocco đã và đang gây ấn tượng mạnh, với lối chơi kỷ luật, giàu sức mạnh và thể lực.

Sự đối lập ấy không đơn thuần là một bất ngờ của kết quả thi đấu. Nó phản ánh khoảng cách ngày càng rõ giữa hai con đường phát triển.

Nhìn vào hai đội châu Á vượt qua vòng bảng, người ta dễ nhận ra một chi tiết thú vị. Nhật Bản là đại diện duy nhất có thể xem là mô hình "châu Á thuần túy". Australia, dù thi đấu dưới màu cờ AFC từ năm 2006, lại được xây dựng trên nền tảng rất khác. Phần lớn các tuyển thủ của họ trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu, từ hệ thống đào tạo cho đến các giải vô địch quốc gia. Nhiều cầu thủ sinh ra tại Anh, Scotland hay Croatia, lớn lên trong nhịp độ bóng đá châu Âu rồi mới trở về khoác áo đội tuyển quốc gia.

Bởi vậy, nếu tạm gác Australia sang một bên, có thể thấy Nhật Bản gần như là trường hợp duy nhất chứng minh rằng một nền bóng đá châu Á có thể từng bước thu hẹp khoảng cách với thế giới bằng chính nội lực của mình.

Thành công của Nhật Bản không phải sản phẩm của một thế hệ vàng. Nó là kết quả của ba thập niên kiên trì theo đuổi một chiến lược rất rõ ràng. Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản không đặt mục tiêu thống trị châu Á mà hướng thẳng đến chuẩn mực của bóng đá thế giới. Các cầu thủ trẻ được khuyến khích ra nước ngoài thi đấu, các học viện đào tạo được xây dựng theo mô hình châu Âu, còn đội tuyển quốc gia luôn chủ động tìm kiếm những trận giao hữu với các đối thủ mạnh hơn mình. Mỗi kỳ World Cup của Nhật Bản đều cho thấy một bước tiến mới, từ lần đầu dự giải năm 1998 cho đến những chiến thắng trước Đức, Tây Ban Nha và màn trình diễn đầy bản lĩnh ở World Cup 2026.

Trong khi đó, phần còn lại của châu Á gần như vẫn loay hoay ở chính vị trí của mình. Cay đắng hơn khi có dến 4 tấm vé của châu Á bị "lấy đi" bởi các đại diện châu Phi.

Hàn Quốc vẫn giữ được tinh thần thi đấu đáng nể nhưng chưa tạo ra bước phát triển tương xứng sau kỳ tích năm 2002. Iran tiếp tục là đội bóng rất mạnh ở vòng loại nhưng chưa thể chuyển hóa ưu thế ấy thành thành tích tại World Cup. Saudi Arabia đầu tư hàng tỷ USD để nâng tầm giải vô địch quốc gia và thu hút những ngôi sao lớn của bóng đá thế giới, song chất lượng của đội tuyển quốc gia vẫn chưa thay đổi đáng kể. Ngay cả Qatar, sau World Cup 2022 và hai chức vô địch Asian Cup, cũng chưa thể tạo nên một cú hích đủ lớn trên sân khấu toàn cầu.

Ngược lại, thành công của châu Phi không còn là những câu chuyện cổ tích riêng lẻ như Cameroon năm 1990, Senegal năm 2002 hay Morocco năm 2022. World Cup 2026 cho thấy đó đã trở thành một xu hướng.

Điểm chung của Morocco, Senegal, Nigeria, Ghana hay Cape Verde là họ đều xây dựng đội tuyển trên nền tảng của tính cạnh tranh rất cao. Phần lớn tuyển thủ thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu, nơi cường độ và yêu cầu chuyên môn gần như tương đương World Cup. Bên cạnh đó, nguồn lực từ cộng đồng kiều dân giúp các đội tuyển luôn có chiều sâu nhân sự. Một vị trí ở đội tuyển Morocco hay Senegal luôn là cuộc cạnh tranh giữa nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở Premier League, Ligue 1, Serie A hay La Liga. Không ai được đảm bảo suất đá chính chỉ nhờ danh tiếng hay kinh nghiệm.

Quan trọng hơn, các đội bóng châu Phi đã thay đổi tư duy chơi bóng. Họ không còn còn “hoang dã”, dựa chủ yếu vào sức mạnh thể chất hay tốc độ như trước đây mà sở hữu cấu trúc chiến thuật hiện đại, khả năng tổ chức tốt và sự linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu. Họ vừa giữ được bản sắc, vừa hấp thụ những tinh hoa của bóng đá châu Âu.

Bởi vậy, World Cup 2026 có thể được xem như một lời nhắc nhở dành cho cả châu Á. Việc có nhiều suất tham dự hơn là một cơ hội, nhưng không phải thước đo của sự tiến bộ. Số lượng chỉ mở ra cánh cửa, còn việc bước được bao xa sau cánh cửa ấy lại phụ thuộc vào chất lượng của cả một nền bóng đá.

Tin cùng chuyên mục