Ngừng chỉ trích và đừng tiếc nuối
Trận hòa trước U22 Indonesia là một phần của bóng đá. Nó đã và sẽ còn xảy ra, thế nên đây không phải là lúc nuối tiếc. Hãy nhớ, U22 Việt Nam đến SEA Games là để giành HCV. Trên cuộc hành trình ấy, không thể thiếu những khó khăn. Điều quan trọng là chúng ta đang nắm giữ quyền tự quyết và vì vậy, thật không công bằng khi tiếp tục chỉ trích thầy trò HLV Hữu Thắng dù họ không hề thất bại.
Tất nhiên, lẽ ra chúng ta nên thắng Indonesia trong hoàn cảnh thuận lợi như vậy. Nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó. Một cú hụt chân đáng tiếc sẽ luôn là bài học quý cho những kẻ chinh phục. Trước sau gì chúng ta cũng sẽ phải trải qua, thế nên trải nghiệm cảm giác tiếc nuối từ sớm vẫn tốt hơn đợi đến khi không kịp sửa sai ở những trận đấu cuối cùng.
Vì thế, đừng tiếc nuối và hãy ngừng chỉ trích. Đây là lúc đội tuyển U22 Việt Nam cần được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin. Hãy truyền cho họ động lực mạnh mẽ để trở lại với con đường chiến thắng. Hãy khen ngợi họ nhiều hơn khi đã chơi thứ bóng đá lôi cuốn. Hãy nhớ rằng, chưa có một đội tuyển Việt Nam nào từng đá ở thế trên chân trước Indonesia và thậm chí là cả Thái Lan như các học trò của HLV Hữu Thắng. Họ xứng đáng để chúng ta chờ đợi và tin tưởng.
Thắng Thái Lan, chuyện không còn khó
Về lý thuyết, kể cả khi thắng Indonesia để vào sớm bán kết, trước sau gì thì U22 Việt Nam cũng sẽ có trận đối đầu quyết định với người Thái. Chính vì vậy, đánh bại và “tiễn” họ về nước ngay trận đấu hôm nay, quả là một kết quả hết sức thú vị.
Đây là lúc mà các học trò của HLV Hữu Thắng có thể làm được điều đó một cách rõ ràng. Thái Lan không phải là đối thủ quá mạnh ở thời điểm và lứa tuổi hiện nay. Nhưng điều đó không quan trọng. Lối chơi của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 là kiểm soát trận đấu và buộc đối thủ đá theo ý mình, dù đó là Thái Lan. Cái chúng ta cần phải làm đó là chỉnh lại thước ngắm và chuẩn bị các phương án B trong trường hợp gặp bất lợi về mặt tỷ số.
Chúng tôi tin, HLV Hữu Thắng và các cầu thủ đều hướng đến một chiến thắng trước Thái Lan bởi đó là cách tiếp cận trận đấu khôn ngoan nhất trong bối cảnh mà chúng ta còn “cửa” hòa. Phải buộc Thái Lan chơi theo cách của chúng ta. Phải đẩy họ vào tình thế luôn chịu sự nguy hiểm trên phần sân nhà nếu như muốn phản công ghi bàn. Phải gây sức ép đủ lớn để khiến người Thái cảm thấy “tự ái” mà dồn lên chơi đôi công, tức là vào đúng thế trận mà chúng ta chơi hay nhất.
Nếu gạt bỏ được những sự nuối tiếc ở trận đấu với Indonesia, chẳng có lý do gì mà U22 Việt Nam lại không thể tìm một kết quả tốt trước Thái Lan.