Trong nỗ lực giành chiến thắng ở chặng đầu tiên Groenewegen đã ép xe Jakobsen văng vào những tấm pa nô bay ra khỏi đường đua và suýt mất mạng. Jakobsen đã tỉnh lại ở bệnh viện nhưng không biết mình đang ở đâu và hầu như không thể cử động, không thể nói. Một chiếc ống được chọc thẳng vào cổ họng để anh có thể thở. Ba bác sĩ đang túc trực bên giường và nói rằng anh sắp phải phẫu thuật.
“..Tất cả những gì tôi thấy lúc đó là máu. Nó trông giống như con đường địa ngục. Tôi thầm nghĩ: ‘Hả? Đó hoàn toàn không phải là mình’. Tôi tưởng mình sắp chết.
Tai nạn của anh có nguy hiểm tính mạng?
Đồng đội của tôi, Florian đã bỏ xe chạy đến giúp tôi. Máu ở khắp mọi nơi. Khán giả chết lặng quá sốc. Tôi không thể cử động, Florian nâng đầu tôi lên và máu đã chảy ra từ miệng, cổ họng tôi. Florian đã khóc. May mắn là bác sĩ Dirk Tenner của đội UAE đã chạy đến giúp. Ông từng là bác sĩ khoa cấp cứu nên đã sơ cứu tôi hiệu quả trước khi trực thăng cứu hộ đến.
Anh đã hôn mê suốt quãng đường đến bệnh viện. Vậy anh có bị ảo giác?
Không thấy gì cả. Đêm đầu tiên, tôi nằm 5 tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật. Hôm sau, bạn gái Delore và bố tôi đến sau chuyến bay từ Hà Lan đến Ba Lan. Tôi gõ vào cổ tay của mình để hỏi giờ. Họ nói: 4 giờ chiều thứ Bảy, tức là đã ba ngày sau vụ tai nạn.
Delore kể khuôn mặt của tôi như hình chữ nhật, chỉ còn một phần lông mày và lông mi. Đầu tôi bị cạo trọc, đầy rẫy vết khâu và vết bầm tím. Não tôi bị chấn động và có một ống dẫn lưu dịch não. Rụng nhiều chiếc răng, nửa vòm miệng, một phần hàm biến mất. Tôi đang nhìn vào bên trong mũi của anh ấy ”.
Tôi khó thở vì ống thông trong cổ họng nhưng cũng vì phổi bị co thắt. Từ phần hông trở xuống thì tê dại. Tôi thực sự nghĩ mình sắp chết. Chưa bao giờ tôi đau khổ như vậy.
Không ai giải thích cho anh chuyện gì đang xảy ra sao?
Không. Và tôi cũng không thể hỏi. Tôi nằm đó như một thây ma. Ở giường bên cạnh có một người bệnh nặng. Đột nhiên tôi nghe báo động, sau vài phút chộn rộn thì không gian yên tĩnh lạ thường. Một chiếc xe đẩy đến để đưa tử thi vào nhà xác. Tôi biết mình đang nằm phòng bệnh nặng. Mọi người chết ở đây. Càng lo hơn khi tôi được linh mục đến cầu nguyện những hai lần. Thành thật là tôi không biết vị linh mục đọc gì bởi ông nói tiếng Ý. Có thể linh mục cầu nguyện cho sự sống sót của tôi, nhưng cũng có thể sắp xếp một vị trí trên thiên đường cho tôi.
Chính xác là anh đã bị chấn thương gì?
Xuất huyết não, nứt hộp sọ, gãy mũi, vỡ vòm miệng và mất mười chiếc răng. Một phần hàm trên và hàm dưới bị vỡ. Ngón tay cái bị gãy, co thắt phổi, dây thần kinh thanh quản bị tổn thương.
Anh sẽ tiếp tục đua xe đạp?
Vâng nhưng phải một thời gian nữa. Tôi đã trải qua tám tuần đầu tiên trong một căn phòng tối. Không có điện thoại, không có TV. Tôi nhớ mình đã đặt bánh pizza vào cuối tuần đầu tiên ở nhà. Tôi đã mất cả mười phút để nuốt một miếng nhỏ. Tôi cần phải trở thành người bình thường rồi mới xem liệu có thể đua nữa được không. Bây giờ tôi đạp xe hai giờ mỗi ngày. Tôi nhận ra mình vẫn đam mê với nghề và thích được đến nhường nào. Tôi hi vọng có thể trở lại đường đua vào tháng 8 và sau đó thắng một chặng nào đó để kỷ niệm một năm sau vụ tai nạn.
Nhưng tai nạn có ám ảnh bạn nếu lại phải tung nước rút?
Tôi nghĩ là có nhưng cứ phải vào đua thực tế mới biết được. May mắn là không nhớ nhiều vụ tai nạn. Tôi tự nhủ tai nạn nghiêm trọng không thường xảy ra. Bạn hiếm khi trúng số hai lần liên tiếp, phải không?.
Anh nghĩ gì về hành động của Dylan Groenewegen?
Dylan Groenewegen chuyển hướng ngay khi tôi vượt. Nếu anh ta khép sớm hơn một chút thì tôi đã có thể phanh lại. Hành động của anh ấy hoàn toàn sai. Ở tốc độ đó, hầu như tôi không có cơ hội để phản ứng.
Bạn còn trách Dylan Groenewegen không?
Dylan Groenewegen có gửi tin nhắn hỏi thăm và tôi đã trả lời. Gần đây, anh ấy muốn gặp tôi. Tôi có thể hiểu rằng áp lực đang đè nặng Dylan Groenewegen nhưng tôi chưa sẵn sàng. Tôi không đủ rộng lượng để nói rằng không trách anh ấy. Chúng tôi là hai VĐV nước rút tốt nhất của Hà Lan và hàng đầu của làng xe đạp thế giới. Chúng tôi tranh tài với nhau suốt, có khi tôi thắng có khi anh ấy thắng. Tôi thật không hiểu tại sao anh ấy lại làm vậy. Anh ấy không thấy tôi sao? Anh ta đã quá mạo hiểm? Liệu Dylan Groenewegen muốn thắng bằng mọi giá? Lẽ ra, anh ta nên nghĩ đến hậu quả trước khi hành động. Chúng ta đều là con người và thi đấu môn thể thao không phải để một mất một còn.