Vậy nên trận giao hữu với Afghanistan vào ngày 1-6, đặc biệt hơn khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định đưa đội tuyển Việt Nam vào TPHCM thi đấu đã giải “cơn khát” thèm xem Ngọc Hải, Hùng Dũng, Công Phượng, Công Phượng... của người hâm mộ địa phương suốt nhiều năm qua.
Trung bình mỗi năm có 5 đợt FIFA Days, mỗi đợt kéo dài từ 5 đến 9 ngày. Đây là những ngày mà các CLB chủ quản phải “nhả quân” lên các đội tuyển quốc gia nếu có lệnh tập trung, thi đấu quốc tế. Phần lớn các đội tuyển quốc gia nếu không có lịch thi đấu thuộc FIFA hoặc Liên đoàn Bóng đá của châu lục sẽ tận dụng khoảng thời gian này để “bắt kèo” giao hữu nhằm tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIFA.
Nếu VFF tận dụng FIFA Days để sắp lịch giao hữu cho đội tuyển Việt Nam, và đưa trận đấu về các địa phương khác là điều đáng mừng. Việc được chọn làm địa điểm tổ chức trận đấu quốc tế sẽ giúp địa phương nâng tầm hệ thống sân bãi và cơ sở vật chất. Chúng ta đã thấy sân Phú Thọ hay sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã tổ chức thành công SEA Games 31. Biết đâu sau Hà Nội, TPHCM thì đội tuyển Việt Nam sẽ đến Hải Phòng, Cần Thơ... đá thì sao?
Tôi thấy thú vị khi HLV Park Hang-seo đưa tiền đạo Nguyễn Anh Đức vào ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu với Afghanistan. Bóng đá không ngừng thay đổi, tiến triển. Một đội bóng thành công cần một ban huấn luyện xuất sắc. Bản thân HLV Park cũng cần những nhân tố mới để giúp ekip trong ban huấn luyện của mình tốt hơn. Hơn hết, Anh Đức xuất thân là tiền đạo giỏi nên khi cậu ấy vào sẽ giúp ích rất nhiều, đặc biệt trên mặt trận tấn công.
Đợt này, HLV Park Hang-seo gọi những cầu thủ cũ nhưng để tiếp tục sự cách tân. Chúng ta thấy sơ đồ chiến thuật của ông Park đã có sự chuyển biến, từ 3-4-3 phòng ngự phản công đến 3-5-2 chủ động kiểm soát bóng. Lối chơi của đội tuyển cần nhiều sự đổi mới dựa trên nền tảng các cầu thủ quen mặt. Sự đa dạng trong lối chơi giúp toàn đội thích nghi với nhiều loại đối thủ, biết khi nào phòng ngự phản công hay tấn công.