Trong ngày thi đấu 30-8 tại Paralympic Tokyo 2020, nhiều VĐV cảm thấy mệt mỏi ở thời tiết 33 độ C, nhưng đối với Herath, cái nóng này đã quá quen thuộc với anh. “Tôi rất sẵn sàng cho lần tham dự Paralympic Tokyo và đã tập luyện dưới cái nắng gay gắt trong nhiều tháng nay. Tôi cảm thấy khí hậu lúc này ở Tokyo và Sri Lanka khá giống nhau. Thú thật là tôi rất thích thời tiết ở đây hôm nay, nó giống như tôi đang tập luyện trên sân ở quê nhà của mình vậy”, nam VĐV 35 tuổi chia sẻ.
Dinesh Priyantha Herath đã có mức ném lao tốt nhất xa 67,79m, phá kỷ lục thế giới trước đó do Devendra của Ấn Độ thiết lập ở mức 64,35m, qua đó giành tấm HCV đầu tiên về cho Sri Lanka. Trước khi trở thành một VĐV, Herath đã phục vụ trong quân đội cho đến khi bị thương ở tay trái trong cuộc nội chiến ở Sri Lanka. Anh tham gia thể thao giành cho người khuyết tật vào năm 2014. Thế nhưng, việc dành nhiều thời gian cho thể thao lại khiến gia đình Herath gặp khó khăn hơn về mặt tài chính do chỉ dựa vào mức lương hưu từ quân đội mà anh nhận được.
Nhìn vào vết sẹo sâu hiện rõ trên cánh tay trái, Herath bày tỏ: “Tôi đã mất bốn năm để ghép bàn tay lại hoàn chỉnh. Đó là những khoảng thời gian thử thách nhất trong cuộc đời tôi. Tuy nhiên, ném lao đã tiếp thêm sự tự tin cho tôi trong cuộc sống, các thành tích hay những tấm huy chương chính là kết quả của sự nỗ lực trong suốt thời gian qua”.
“Ban đầu, vợ tôi không thích tôi chơi thể thao. Tuy nhiên, bây giờ cô ấy luôn là người ủng hộ tôi trên con đường này. Tôi có ba đứa con và vợ tôi chăm sóc tất cả để tôi có thời gian tự do tập luyện, thi đấu. Chắc hẳn họ sẽ rất xúc động khi nhìn thấy tôi trở về với tấm HCV này”, nam VĐV nói thêm.