Sau khi đăng quang US Open 2012: Murray hy vọng sẽ tiếp tục thành công

Sau khi đăng quang US Open 2012: Murray hy vọng sẽ tiếp tục thành công

Một ngày sau khi đăng quang ngôi vô địch US Open 2012, Andy Murray vẫn còn ngất ngây với chiến thắng. Đối với Murray và làng quần vợt Anh quốc, cả một bầu trời xán lạn đang chờ đợi. Murray - cũng như rất nhiều người ủng hộ anh - hy vọng rằng đây không phải là danh hiệu Grand Slam… “duy nhất”.

Andy Murray cùng mẹ - bà Judy - bên chiếc cúp vô địch US Open 2012.

Andy Murray cùng mẹ - bà Judy - bên chiếc cúp vô địch US Open 2012.

Murray bày tỏ: “Tôi đương nhiên vẫn nghi ngờ bản thân đôi chút và luôn nghĩ về trận đấu, nghĩ về những khó khăn mà tôi đã trải qua. Vì thế, tôi thật sự cảm thấy sung sướng vì cuối cùng đã giành được một danh hiệu Grand Slam. Và tôi hy vọng rằng, đây không phải là danh hiệu duy nhất”.

Không còn lý do để nghĩ rằng Murray không phải là một tay vợt lớn. Chiến thắng ở US Open 2012 chính là bước đột phá và trưởng thành của Murray. Ở thời điểm gần như cả thế giới đều hoài nghi Murray, chí ít vẫn có một người tin anh - đó là “đại sư phụ” Ivan Lendl. Hồi đầu mùa, ông này từng lý giải việc thu nhận Murray làm “tiểu đồ đệ” sau khi gạt bỏ hàng chục lời đề nghị khác: “Vì tôi nhận thấy cậu ấy có khá nhiều điểm giống tôi hồi xưa, một trong số đó là việc cậu ấy đã thua liên tục ở những trận chung kết Grand Slam”.

Nhờ sự đồng cảm, Lendl đã “khai phá”, giúp Murray nhận thức được nhiều điều mới mẻ, tác động lớn đến triết lý thi đấu và sức mạnh tinh thần của Murray - vốn là điểm yếu của anh trong suốt nhiều năm lăn lộn với quần vợt chuyên nghiệp. “Đại sư phụ” Lendl đã đưa Murray tiến rất gần đến chiến thắng ở bán kết Australian Open hồi đầu năm trước Djokovic. Sau đó, ông đã hướng Murray lọt đến chung kết Wimbledon trước khi giành HCV ở Olympic London bằng cách đánh bại Djokovic ở bán kết và thắng dễ Federer sau 3 ván ở trận chung kết. Nhờ “bệ phóng” ở Olympic, Murray đã “bay cao” ở US Open.

Đối với Murray, những đóng góp của Lendl rất lớn. “Khi chúng tôi trò chuyện, ông ấy chỉ nói: Đơn giản là hãy thưởng thức trận đấu. Đó là những gì mà cậu đã nỗ lực để giành được trong suốt cả cuộc đời, vì thế, hãy hưởng thụ nó”, Murray thổ lộ, “Vâng, đó chính xác là vấn đề. Tôi đã lao động trong suốt 10 năm vì điều này, đây là một khoảnh khắc lớn của tôi, tôi cũng chẳng biết làm sao nếu không hưởng thụ nó”.

Cùng với ngài Alex Ferguson và nam tài tử Sean Connery, giờ đây, Murray là một trong những người Scotland nổi tiếng nhất thế giới, là niềm tự hào của cả nước Anh vốn đang tưng bừng kỷ niệm 60 năm ngày lên ngôi của Nữ hoàng Elizabeth II. “Mùa hè màu vàng của Anh quốc”, báo giới Anh đã miêu tả về những thành công của Murray - ở Olympic và US Open 2012.

Murray bày tỏ: “Tôi muốn tiếp tục tiến bộ. Tôi muốn tiếp tục giữ được mạch chiến thắng này. Giờ đây, tôi biết rằng cảm giác khi bạn thắng một danh hiệu Grand Slam là tuyệt vời đến như thế nào. Và cảm xúc khi giành HCV Olympic thì cũng như vậy. Tôi cũng biết cảm giác rất khó khăn khi để thua một trận chung kết Wimbledon. Tôi muốn giành chiến thắng ở những trận đấu lớn thuộc các giải đấu lớn như thế này. Và tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình để tái diễn kết quả giống như vậy. Hy vọng đây chỉ là khởi đầu, là Grand Slam đầu tiên chứ không phải là duy nhất”.

TIỂU PHI

Tin cùng chuyên mục