Ruben Amorim bị sa thải: Điều gì đã sai ở Man United

Ngay từ đầu, Amorim dường như chưa bao giờ thực sự thoải mái trong chiếc ghế này. Ban lãnh đạo muốn trao cho ông cả mùa để đánh giá, nhưng chuỗi kết quả tệ hại khiến mọi kế hoạch sụp đổ. Dù được chi hơn 200 triệu bảng cho hàng công, dù có một kỳ tiền mùa giải trọn vẹn, United vẫn chơi rời rạc, thiếu sức sống, và kết quả không phản ánh nỗ lực. Amorim là người làm việc chăm chỉ, thẳng thắn, được cầu thủ tôn trọng – nhưng không thể thoát khỏi guồng xoáy thất bại quen thuộc ở Old Trafford.

Ruben Amorim bị sa thải: Điều gì đã sai ở Man United

Việc Ruben Amorim bị sa thải là không thể tránh khỏi và có thể đoán trước. Kể từ khi Sir Alex Ferguson rời đi vào năm 2013, Amorim là HLV thứ 10 được bổ nhiệm. Nhưng các kết quả quá tệ, họ không bao giờ cho ban lãnh đạo CLB, hay bản thân Amorim, sự xa xỉ của thời gian.

Bruno Fernandes có phải chất xúc tác cho sự sụp đổ của Amorim?

Sự ngoan cố tạo nền tảng cho việc nhiều CĐV cảm thấy Amorim đã sai lầm. Nhưng liệu sự sụp đổ của HLV người Bồ Đào Nha có thể bị đổ lỗi cho một quyết định cụ thể? Tầm quan trọng của Bruno Fernandes với Manchester United là điều không cần bàn cãi.

100 bàn thắng cho CLB của anh kể câu chuyện về mức độ ổn định và hiệu suất mà anh thể hiện kể từ khi đến Old Trafford gần sáu năm trước. Hỏi bất kỳ ai đâu là cầu thủ xuất sắc nhất của Man United, đa số sẽ trả lời là Fernandes. Tuy nhiên, vào mùa hè, đã có cơ hội để chia tay anh. Dù đúng hay sai, đại diện cho một thời kỳ ở Man United, Fernandes đã có lời đề nghị chuyển đến Saudi Arabia, điều có thể giúp CLB kiếm được 100 triệu bảng từ việc anh ra đi. Số tiền đó có thể được tái đầu tư để lấp đầy những lỗ hổng ở hàng tiền vệ bị thổi phồng của Man United.

Nhưng Amorim kiên quyết giữ lại và dùng Fernandes trong sơ đồ 3-4-3, đặt anh vào vai trò tiền vệ trung tâm. Quyết định ấy khiến lối chơi thiếu cân bằng, còn tài năng trẻ Kobbie Mainoo bị hạn chế cơ hội ra sân. Fernandes trở thành trung tâm của đội bóng, nhưng cũng là mồi lửa cho sự sụp đổ.

Sự chần chừ của Ratcliffe với Ten Hag là gốc rễ vấn đề?

Thực tế, Amorim không chỉ thua trên sân. Ông thua trong một cuộc chiến bắt đầu từ trước khi ông đến – với di sản của Erik ten Hag. Man United lẽ ra đã nên chia tay Ten Hag ngay sau chức vô địch FA Cup 2024, nhưng lại chần chừ, ký thêm hợp đồng và chi tiền để ông mang về những cầu thủ “người nhà” như De Ligt, Zirkzee hay Mazraoui. Khi Amorim tới, ông phải kế thừa một đội hình được xây cho người khác, trong khi bản thân lại cần thời gian để tái cấu trúc và huấn luyện. Một nhà cầm quân mới, trong một giải đấu mới, với những cầu thủ không thuộc về hệ thống của mình – công thức ấy chỉ có thể dẫn tới thất bại.

Giờ có vẻ như thật ngu ngốc khi không cho Amorim một mùa trước giải và kỳ chuyển nhượng trọn vẹn vào hè 2024 để thay đổi lối chơi và cách tiếp cận tại CLB. Cảm giác tốt từ chiến thắng Cúp FA có thể đã tạo ra một bệ phóng hoàn hảo. "Đó là một quyết định sai lầm", chủ sở hữu Ratcliffe kết luận về toàn bộ mớ hỗn độn với Ten Hag.

Tuyển mộ - hay sự thiếu tuyển mộ - đóng một phần vai trò

Công tác chuyển nhượng cũng không ủng hộ Amorim. Mùa hè, United chi hơn 200 triệu bảng cho Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko – ba cái tên tấn công ấn tượng – nhưng lại bỏ qua tuyến giữa. Không một tiền vệ trung tâm nào được bổ sung, dù đây là điểm yếu rõ rệt. Trong khung gỗ, tình hình cũng hỗn loạn: Onana bị đẩy đi, Bayindir không ổn định, và Senne Lammens – một tân binh ít kinh nghiệm – bất ngờ trở thành số 1.

Dư luận đổ lỗi cho hệ thống 3-4-3, nhưng bản thân sơ đồ ấy không sai. Chelsea từng vô địch với nó, Crystal Palace đang chơi thành công cùng Oliver Glasner, và chính Amorim đã làm nên tên tuổi ở Sporting nhờ cấu trúc này. Vấn đề nằm ở việc United không có nhân sự phù hợp, còn Amorim thì quá cứng nhắc để thay đổi. Ông sử dụng Mainoo đá tiền đạo, Fernandes lùi sâu làm số 6, thậm chí thử Mason Mount ở vị trí wing-back – những thử nghiệm khiến mọi thứ trở nên méo mó. Cái chết của Amorim không đến từ chiến thuật, mà từ việc ông tin rằng chỉ cần ý chí là có thể bẻ cong thực tế.

Công việc tại Old Trafford có phải là chiếc chén độc?

Amorim giờ tham gia vào danh sách ngày càng dài những cái tên đã cố gắng - và thất bại - trong việc kéo Manchester United trở lại đỉnh cao xưa. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, Ten Hag và giờ là Amorim. Một danh sách tập hợp những cái tên với nhiều mức độ kinh nghiệm và thành công khác nhau nhưng có một điểm chung từ thời gian của họ tại Old Trafford: cuối cùng đều không hiệu quả.

Cơ cấu sở hữu đã thay đổi, các HLV mới đến với ý tưởng riêng và đầu tư mới được đưa vào khắp các khu vực của đội hình qua nhiều năm. Nhưng những vấn đề tương tự vẫn tồn tại. Đến một lúc nào đó, bạn phải đặt câu hỏi liệu có thể tái tạo thành công của Sir Alex Ferguson ở Manchester gần 13 năm trước.

Vinh quang cũ của họ, dù là lịch sử và mãi mãi được dệt vào lịch sử bóng đá Anh, nhưng ngay lập tức phủ bóng lên những người ngồi vào chiếc ghế nóng và những kỳ vọng đi kèm, dù đã lỗi thời, đã khiến họ thất bại bất kể đội hình, chuyển nhượng hay kết quả.

Tin cùng chuyên mục