Canh bạc mang tên Dowman và phần thưởng cho lòng dũng cảm
Khi đồng hồ điểm phút 72 tại Emirates, tỷ số vẫn là 0-0 trước một Everton phòng ngự kiên cố. Sự bế tắc bao trùm, khán đài đang dần chìm trong tuyệt vọng. Đó là thời điểm HLV Mikel Arteta đưa ra một quyết định mà nhiều người cho rằng ông không dám làm: tung Max Dowman, 16 tuổi 73 ngày, vào sân.
"Trong đầu tôi có một linh cảm", Arteta chia sẻ sau trận. "Những ngày qua, khi cậu ấy tập luyện, tôi đã có linh cảm rằng đây là thời điểm. Bởi vì dường như không có gì làm cậu ấy nao núng trước bối cảnh, đối thủ hay áp lực. Cậu ấy chơi bóng thật tự nhiên."
Linh cảm ấy đã được đền đáp xứng đáng. Phút 89, Dowman thực hiện một quả tạt hiểm hóc khiến thủ môn Jordan Pickford – người đã chơi hoàn hảo cả trận – không thể với tới. Bóng đến chân Piero Hincapié và Viktor Gyökeres chỉ còn việc đệm vào lưới trống. Sự phẫn nộ chuyển thành nhẹ nhõm, rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.
Nhưng khoảnh khắc để đời đến ở phút bù giờ cuối cùng. Từ một pha phản công, Dowman loại bỏ hai cầu thủ Everton, băng lên và ghi bàn vào khung thành trống khi Pickham còn đang mắc kẹt ở phần sân đối phương. Cậu bé 16 tuổi không chỉ ấn định chiến thắng 2-0, mà còn đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Premier League.
Arteta không thể giấu được cảm xúc: "Đối với tôi, khoảnh khắc ấy kéo dài như 45 giây. Bạn có thể cảm nhận được sự phấn khích đang dâng trào. Nó thật phi thường, thật sôi động. Một khoảnh khắc không thể tin được."
Đây là lần thứ 7 Dowman ra sân cho đội một, nhưng chỉ là trận thứ 3 tại Premier League. Arteta thừa nhận ông đã nói với cậu bé trước khi vào sân: "Hãy ra sân và làm điều của mình, và giành chiến thắng cho chúng ta". Và cậu bé ấy đã làm được điều không tưởng.
Haaland tắt điện – nỗi ám ảnh mang tên phong độ
Cùng lúc đó, cách xa không xa tại London Stadium, một câu chuyện hoàn toàn trái ngược diễn ra với Erling Haaland. Trước đối thủ ưa thích nhất – đội bóng mà anh đã ghi tới 11 bàn – tiền đạo người Na Uy đã có một trong những màn trình diễn tệ nhất mùa giải.
Haaland hiện vẫn dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 22 bàn, nhưng con số ấy đang che giấu một sự thật phũ phàng: anh chỉ ghi 3 bàn trong 12 trận gần nhất tại Premier League, và 2 trong số đó là trên chấm phạt đền. Trước West Ham, Haaland chỉ chạm bóng 21 lần cả trận, có 4 cú dứt điểm nhưng chỉ một lần buộc thủ môn Mads Hermansen phải hoạt động. Tình huống tồi tệ nhất đến ở hiệp một, khi anh đệm bóng ra ngoài từ cự ly 12 mét sau đường chuyền dọn cỗ của Jérémy Doku.
HLV Pep Guardiola cố gắng bảo vệ học trò: "Erling biết chúng tôi cần những bàn thắng của cậu ấy. Chúng tôi cũng cần tạo ra nhiều cơ hội hơn cho cậu ấy. Cậu ấy đã có 3-4 cơ hội tốt trong hiệp một và không ghi bàn. Nhưng không chỉ riêng cậu ấy, đó là vấn đề của toàn đội. Dù sao, Erling sẽ trở lại, có thể là rất sớm thôi."
Nhưng liệu có thực sự "sớm thôi"? Haaland đang trải qua chuỗi ngày khó khăn nhất sự nghiệp. Anh chơi như thể đang kiệt sức hoặc mang chấn thương, và với lịch thi đấu dày đặc kéo dài từ FIFA Club World Cup mùa hè trước, cả hai giả thuyết đều có cơ sở. Sự ra đi của Kevin De Bruyne và việc Phil Foden thường xuyên ngồi dự bị càng khiến nguồn cung cấp bóng cho Haolan bị hạn chế.
Hai thái cực, một kết cục
Sự tương phản giữa Dowman và Haaland trong đêm thứ Bảy phản ánh hoàn hảo cục diện cuộc đua vô địch. Một bên là tài năng trẻ non nớt nhưng không biết sợ hãi, sẵn sàng tạo ra khoảnh khắc thiên tài. Một bên là siêu sao hàng đầu thế giới đang đánh mất bản năng sát thủ đúng vào giai đoạn quyết định nhất.
Arsenal hiện hơn Man City 9 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Khoảng cách không phải là quá lớn, và họ còn phải gặp nhau tại Etihad. Nhưng điều quan trọng hơn cả là cảm giác về đà thăng hoa, về năng lượng tích cực đang thuộc về Pháo thủ. Arteta đã dám đánh cược, và ông đã thắng lớn. "Tôi nghĩ cậu ấy đã tạo ra một năng lượng khác trên sân," Arteta nói về Dowman. "Không chỉ là bàn thắng. Cậu ấy đã thay đổi cả trận đấu. Mỗi lần chạm bóng, cậu ấy đều tạo ra điều gì đó. Ở tuổi đó, trong bối cảnh này, với áp lực này, điều đó thật không bình thường."
Trong khi đó, Man City đang chứng kiến thương hiệu của mình bị bào mòn. Haaland – người từng là biểu tượng của những bàn thắng mang về danh hiệu – giờ đây trở thành nỗi lo. Như Guardiola thừa nhận, "Khi cậu ấy không ghi bàn, chúng tôi gặp khó khăn hơn nhiều để giành chiến thắng." Và mùa giải này, điều đó có thể khiến họ đánh mất ngôi vương.
Lịch sử Premier League đã chứng kiến nhiều bước ngoặt. Khoảnh khắc của Federico Macheda cho Man United năm 2009 là một ví dụ kinh điển về một canh bạc của Sir Alex Ferguson thay đổi cả mùa giải. Liệu Dowman có làm được điều tương tự cho Arsenal? Thời gian sẽ trả lời.