Phát động đường bóng tấn công cuối cùng của Everton ở phút 45 của hiệp 1 trận đấu với Stoke City, chính Rooney cũng là người kết liễu tình huống đó bằng một cú đánh đầu đẳng cấp vào góc xa sau đường lật bóng của Dominic Calvert-Lewin, đánh bại hoàn toàn thủ thành Jordan Pickford của đội khách. “Gã Shrek” đã có một màn ra mắt hoàn hảo với đội bóng từng giúp gã rất nhiều để trưởng thành.
Với một người như Rooney, gã đã phải đi cả một vòng lớn để quay lại sân Goodison Park. Rời xa Everton để đến phương trời đầy mộng mơ là Man.United, gã đã có tất cả mọi thứ vinh quang, từ danh hiệu vô địch châu Âu đến ngôi vô địch Premier League. Nhưng ở đó, gã vẫn chưa bao giờ được tạo điều kiện để vươn lên một tầm đẳng cấp mà nhiều người kỳ vọng ở gã, tầm đẳng cấp của thế giới. Vì yêu cầu của HLV, từ Alex Ferguson cho đến Louis van Gaal, gã phải thường xuyên từ bỏ vị trí cắm sở trường, lùi lại phía sau để phục vụ cho những Ruud van Nistelrooy, cho Cristiano Ronaldo, và sau này là cho những cầu thủ trẻ khác như Anthony Martial, Marcus Rashford. Sự nhẫn nhịn đó, đã biến Rooney sát thủ ngày nào trở thành một cầu thủ “đa năng” kỳ lạ nhất ở sân Olf Trafford.
Người ta từng nói rằng, “một nghề cho chín còn hơn chín nghề”. ở Roony thời gian gần đây, người ta thấy gã có thể đá ở rất nhiều vị trí, tiền đạo lùi, tiền vệ kiến thiết, tiền vệ đánh chặn. Vị trí nào gã cũng đá được, nhưng “được theo kiểu làng nhàng”. Ví dụ như, khi được đá tiền vệ kiến thiết, gã chỉ có “chiêu” rải bóng đều ra 2 biên và gần như không có tình huống tạo đột biến. Tiền vệ kiến thiết kiểu như vậy, thế giới có… “cả đống”. Thế nên, khi chấp nhận lùi lại phía sau, quá nhiều lần, với quá nhiều yêu cầu của HLV và phục vụ cho quá nhiều người, bản năng sát thủ của Rooney không còn nữa. Gã không còn là kiểu tiền đạo khiến cả giải Anh phải run sợ.
Khi Jose Mourinho về với Man.United, do HLV người Bồ Đào Nha từng mê mẩn Rooney, nhiều người hy vọng ông này sẽ cứu được gã. Nhưng không, động thái đưa về Zlata Ibrahimovic, và tiếp tục trọng dụng Rashford, khác nào ông nói với gã: “Vị trí tiền đạo cắm của cậu đã không còn, mãi mãi không còn”. Việc Mourinho loay hoay sử dụng Rooney, không trong vai trò này thì trong vai trò kia, nhưng hiếm khi là một tiền đạo cắm đúng nghĩa, nói lên sự bất lực của ông và cả của gã. Để rồi, ông đành phẩy tay để gã ra đi, vì ở đây, dùng Rooney kiểu gì ở độ tuổi này.
Nhưng 31 tuổi chưa phải là tuổi già trong bóng đá, nếu anh còn khát khao, có sự tinh tế trong lối chơi. Rooney có tất cả những điều đó. Cái gã cần, là một môi trường thích hợp, cho gã được tự do lựa chọn và quyết định lối chơi của mình. Đó chính là Everton. Ở Everton, gã như sống lại những ngày tháng xa xưa, khi gã còn trẻ măng, đầu vẫn còn đầy… tóc thật, chơi bóng cống hiến làm bùng nổ cầu trường. Nhiều người nói, gã lùi một bước để về với Everton. Nhưng e rằng, đây lại là một bước tiến để tự làm chủ số phận và vị trí trên sân của mình!