Diễn viên Ngọc Lan
Tôi nhớ lại kỷ niệm World Cup năm 1998, cả gia đình cùng thức trắng đêm xem trận chung kết khiến thấy thương mẹ mình làm sao. Tuy sáng sớm phải đi làm, nhưng thấy 2 anh em thức xem, mẹ vẫn thức cùng dù không thích bóng đá cho lắm. Không những thế, khi trời gần sáng mẹ tôi lặn lội ra chợ mua thịt bò nấu mì gói cho 2 anh em tôi ăn. Tôi còn nhớ năm đó, không rành về bóng đá lắm nên tôi bắt Brazil chấp Pháp một trái, kết quả là tôi thua.
![]() |
World Cup năm nay tôi cũng xem một số trận đấu, nhất là đội nào có cầu thủ đẹp trai và đá hay là tôi chú ý xem. Nhưng mỗi khi Argentina thi đấu, tôi chưa bỏ sót trận nào. Đây là đội bóng đoàn kết, biết chớp thời cơ đúng lúc, đặc biệt có cầu thủ thần tượng Messi kỹ thuật siêu phàm.
Tôi thấy mọi người bàn tán nhiều về Messi một kiểu tóc với 4 bàn thắng. Trong khi đó chàng trai đa tình Ronaldo với 4 kiểu tóc nhưng chỉ có 1 bàn thắng. Điều đó, tôi thấy mọi người lên án Ronaldo rất nhiều. Còn riêng cá nhân tôi thấy, bóng đá là một môn tập thể, phải đoàn kết thì đội tuyển mới mạnh, một tập thể gắn kết được nhiều đồng đội hỗ trợ thì mới đưa một ngôi sao lên. Còn chỉ có một ngôi sao trong đội bóng mà không có sự gắn kết thì “một cánh én không làm nên nổi một mùa xuân”.
Điều đó có nghĩa là Ronaldo rất tội nghiệp, anh ta đáng thương hơn là đáng trách vì anh ta đá rất hay nhưng không có người hỗ trợ. Vả lại, bóng đá có từng thời điểm, cầu thủ có từng phong độ. Có thể thời điểm này anh đá hay, nhưng thời điểm khác thì không được như vậy. Có thể Ronaldo không đạt được phong độ tốt tại World Cup, nhưng anh ấy có thể tỏa sáng ở những đấu trường khác. Bởi anh ta quả thật là một siêu sao.
G.M. (ghi)