Nhà vô địch kỳ lạ của UFC
Edward gia nhập UFC hồi năm 2014, xuất thân từ sàn đài BANMA (trước đó nữa, anh đánh ở Fight UK MMA). Ngày 8-11-2014, anh có trận ra mắt UFC - ở sự kiện “UFC Fight Night: Shogun vs. Saint Preux”, anh thắng “Hannibal” Claudio Silva với điểm số tương đối sau 3 hiệp đấu. Kể từ đó trở đi, võ sĩ sinh năm 1991 quê ở Kingston (Jamaica) sống kiếp “lặng lẽ” ở hệ giải đấu MMA ồn ào và màu mè nhất thế giới. Đó là lý do gần 8 năm sau, anh mới được đôn lên để khiêu chiến đai vô địch.
Có hàng trăm võ sĩ vẫn đang sống cuộc sống kiểu như vậy, chỉ có khoảng 20-30 người trở thành ngôi sao của truyền thông. Nếu anh không có khiếu ăn nói, rồi không có khả năng làm màu trên Mạng xã hội, không biết cách đe nẹt, hù dọa “đá đít, đấm mặt hay thậm chí… là cắt cổ” đối thủ, anh sẽ không được truyền thông chú ý, không được BLĐ của UFC đánh giá cao. Và nếu như anh không có năng lực thắng KO đối thủ trên sàn đài, anh sẽ chỉ trở thành “kẻ vô danh và lặng lẽ”!
Edwards là một con người như thế, anh thường chỉ thắng điểm đối phương. Anh còn khép kín đến nỗi, sau trận thắng Rafael dos Anjos của Brazil hôm 20-7-2019, anh kiểu như “tan biến vào không khí”, trải qua 425 ngày không thượng đài. Khi UFC nhận ra điều này, họ vội vàng gạt anh ra khỏi BXH của mình, khiến “Rocky của nước Anh”” phải lên lịch tái xuất đúng 1 ngày sau, dự kiến đấu “Sói xám Chechnya” Khamzat Chimaev - dù sau đó trận đấu không thể diễn ra.
Do đó, UFC đã có một Nhà vô địch mới, hoàn toàn mới mẻ, Nhà vô địch thứ 13 (tính từ năm 1998 đến nay)!
Sống trong nhà gỗ ọp ẹp, xem đấu súng hàng ngày, cha là trùm tội phạm…
Leon sinh ra và lớn lên ở Jamaica, trải qua thời thơ ấu với cha mẹ và anh trai trong một căn nhà gỗ nhỏ xíu chỉ có một phòng duy nhất, để vừa làm nhà bếp, phòng khách và phòng ngủ. Cả gia đình, vì thế, phải ngủ chung một chiếc giường, nhưng Leon không hề cảm thấy xấu hổ, vì xung quanh đều là những người đồng cảnh ngộ, cùng phải sống với điều kiện chật chội và khó khăn. Dù vậy, Edwards sống rất hạnh phúc, cha mẹ làm lụng - lo lắng mọi thứ cho anh và anh trai của anh.
Thậm chí, Leon là đứa nhóc duy nhất trong vùng được mua tặng một chiếc xe đồ chơi có điều khiển bằng sóng radio - và cả một chiếc xe đạp. Dù sở hữu những thứ đồ chơi sang chảnh, Leon vẫn vui đùa thoải mái trong khu vực, không ai dám đụng chạm đến cậu nhóc như anh, vì cha anh là một trùm tội phạm ở địa phương. Mọi người đều biết những thứ xấu xa cha Leon đã làm, nhưng không ai dám lên án - hay tố cáo. Những vụ thanh toán nhau bằng súng, buôn bán ma túy, và cả cướp bóc có vũ trang, chính các là thứ “công việc” hàng ngày của cha của Leon.
Edwards nhớ lại, chia sẻ: “Thành phố Kingston rất điên khùng. Nó đầy rẫy tội phạm, và các băng đảng. Nơi chúng tôi sinh sống được gọi là “Vạch đường”. Đó vốn là một khu vực mà bạn không nên rời khỏi. Nếu bạn mạo hiểm xâm nhập những “vạch đường” khác, bạn sẽ đối mặt với nguy hiểm ngay lập tức. Bạn không thể đi dọc theo các khu này vào ban đêm. Người dân ở các khu vực này tuy nghèo, nhưng vẫn thường xuyên đánh nhau để tranh giành lãnh thổ. Có lẽ, cái đói, cái nghèo, đã ảnh hưởng đến tất cả những gã đàn ông ở đây. Thật điên khùng!”.
Cuộc sống ở Jamaica khiến Leon buộc phải sớm trưởng thành. Anh chứng kiến mọi người bắn nhau như cơm bữa: “Ngay từ khi còn nhỏ, việc thấy các vụ bắn giết đã trở thành bình thường với bản thân tôi. Tất cả những gì trẻ em ở Jamaica trông thấy chính là ma túy, giết người, nổ súng và nghèo đói. Chúng tôi không lẩn trốn khi chơi đùa, cũng như khi nghe tiếng súng. Chúng tôi chỉ nhìn xung quanh, và rồi tiếp tục việc mình đang làm. Tôi không thấy ai bị bắn ngay trước mắt, nhưng tôi thấy những người bị bắn khi đang bỏ chạy. Đó chính là một phần của cuộc sống thường ngày, và chúng tôi cũng hầu như chẳng thấy chuyện gì khác - ngoài những thứ đó…”.
MÀN ĐỘNG VIÊN XỨNG ĐÁNG GIÀNH GIẢI OSCAR CỦA DAVE LOWELL Chứng kiến “cậu đệ tử” của mình, “Rocky của nước Anh” Leon Edwards, bước về góc đài trong tâm trạng mệt mỏi, áp lực và cảm giác đầy thất bại sau hiệp đấu thứ 4 ở trong trận đấu với Kamaru Usman, “người sư phụ” Dave Lowell đã có màn động viên cực ấn tượng, xứng đáng giành Giải thưởng điện ảnh Oscar, nếu như Edwards là nhân vật Rocky Balboa thật sự trong bộ phim cùng tên về quyền Anh của tài tử điện ảnh nổi tiếng Hollywood, ông Sylvester Stallon! HLV Lowell hét toáng lên với học trò đang mất tinh thần: “Cậu phải dừng ngay cảm giác hối tiếc quái quỷ vì chính bản thân của mình. Coi nào Leon, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Tiến lên Lyon, cậu là một chiến binh. Cậu là một con người như vậy”. Màn động viên của HLV Lowell đã mang đến kết quả thần kỳ, khi cú high-kick biến thành cú head-kick hạ KO Usman, khiến cả “The Rock” Dwayne Johnson cũng phải cảm thán viết trên Twitter: “Quả là môn thể thao đáng kinh ngạc và nhiều khi là khó đoán nhất thế giới. Với tôi, điều đó làm nên sự tuyệt vời. Không cần biết trận đấu chỉ còn 2 phút hay là 2 giây, bạn không bao giờ biết đòn KO sẽ từ đâu đến. Chúc mừng Leon Edwards, vì đã làm nên lịch sử”. |