... Đó là tiền vệ Aaron Ramsey - dư luận bóng đá Anh đã đồn như vậy suốt mấy bữa nay. Họ bảo rằng cuộc chia tay đội trưởng Xavi tại Barcelona đã biến Ramsey thành một ứng cử viên tương đối sáng giá để lấp vào chỗ trống ở một trong những hàng tiền vệ hay nhất thế giới.
Aaron Ramsey (phải) thời gian qua cũng đã bày tỏ thất vọng vì phải chơi sai vị trí.
Đã là ứng viên vào đội hình Barca thì trình độ đương nhiên phải đáp ứng được yêu cầu của Barca. Theo như dư luận đánh giá, Ramsey có thể bẻ gãy các pha tấn công của đối phương một cách thông minh. Anh phân phối bóng khôn ngoan. Anh bứt phá qua các phòng tuyến của đối thủ một cách mạnh bạo. Anh có thể ghi những bàn thắng mang tính quyết định. Anh thậm chí còn biết chuyền giống kiểu Xavi: Những pha bấm bóng bổng “vừa đủ” cho đồng đội. Nói chung, nếu quả thực Ramsey đến Camp Nou, anh có cơ hội thành công hơn hẳn nhiều cuộc chuyển nhượng từ Arsenal sang Barca trước đó.
Một câu hỏi có vẻ hơi ngoài lề: Nhiều là bao nhiêu? Câu trả lời: Đã gần một chục trường hợp rồi. Trong gần 20 năm dẫn dắt Arsenal, ông Arsene Wenger đã lần lượt chứng kiến những Overmars, Petit, Hleb, Van Bronckhorst, Thierry Henry, Alex Song và gần đây hơn là Cesc Fabregas, Vermaelen chạy sang xứ Catalan. Tổng số tiền Barca dùng để “thu mua” những cầu thủ như vậy lên tới 123 triệu bảng Anh chứ đâu ít!
Và từ số tiền to lớn cũng như độ dài của bản danh sách chuyển nhượng ấy, ai cũng có thể rút ra được ít nhất 3 chuyện hiển nhiên: Thứ nhất, mối quan tâm của Barca chứng minh rằng việc trau dồi kỹ thuật cho cầu thủ cũng như uốn nắn họ vào phong cách chơi bóng đẹp mắt ở Arsenal luôn được đánh giá cao hơn các đội bóng Anh khác. Thứ nhì, cái chuyện rời Arsenal-sang Barca gần như đã trở thành một thói quen, một tập quán, một lộ trình.
Thứ ba, đành rằng sang Barca cũng chưa chắc được làm nhân vật chính, chưa chắc được thi đấu thường xuyên nhưng ít ra cũng có nhiều khả năng làm giàu thêm thành tích. Như hậu vệ Vermaelen chẳng hạn: Mùa bóng 2014-2015, anh ta chỉ ra sân đúng 63 phút nhưng Vermaelen vẫn là nhà vô địch La Liga, Cúp Nhà Vua và Champions League. Nếu cứ bám riết Arsenal thì biết đến chừng nào mới vươn tới được những vinh quang cực đỉnh đó?!
***
Ramsey có lẽ không nằm ngoài lộ trình ấy. Như hàng loạt cầu thủ Arsenal trước đây, Ramsey khó tránh khỏi dao động khi cái tên Barcelona được xướng lên. Anh khó nảy sinh lòng ham muốn nếu trước mắt anh xuất hiện cơ hội thành công hơn với một tập thể thi đấu điêu luyện hơn, vinh quang hơn. Nhất là khi môi trường Arsenal đã tạo ra một nỗi khó chịu, một cái cớ cho Ramsey thủ sẵn trong bụng để đề đạt lên trên khi cần: Anh không được thi đấu ở đúng vị trí yêu thích.
Trước thềm trận chung kết Cúp FA, Ramsey bộc bạch như sau: “Tôi không giấu giếm đâu! Tôi muốn thi đấu ở giữa. Tôi thích ở giữa hơn vì đó là nơi tôi thường thi đấu tốt nhất. Chúng ta đã có nhiều cầu thủ chạy cánh trong danh sách, nhưng ông ấy (Wenger) vẫn cứ điều tôi ra biên” - Tại sao lại như vậy, câu trả lời tương đối dễ thấy: Vì khu trung tâm của Arsenal đã có quá nhiều tiền vệ tấn công rồi. Nào Oezil, nào Cazorla, nào Rosicky, đến độ “thần đồng” như Jack Wilshere mà cũng còn bị kẹt chỗ. Sự dồi dào ấy bảo rằng nếu sắp tới Ramsey quyết tâm dứt áo ra đi thì... cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến hỏa lực chung của đội bóng. Không có mợ thì chợ vẫn rất đông mà!
Tuy nhiên, cái viễn ảnh ra đi ấy lại ảnh hưởng đến một thứ to lớn khác: uy tín, thể diện, nhuệ khí chung. Vô địch Cúp FA năm ngoái, tiếp tục vô địch Cúp FA năm nay và đang tập trung hướng lên mơ ước vô địch Premier League vào năm 2016, cái ông Wenger cần vào lúc này là tất cả mọi người đồng lòng xắn tay vào cuộc, cùng hô vang khẩu hiệu quyết thắng chứ không phải bỏ đi với bất cứ lý do gì. Cách đây vài năm, ông đành phải để Fabregas ra đi vì lúc ấy Arsenal đang còn lụn bại. Bây giờ đã lên hương hơn trước mà vẫn mất tiếp Ramsey thì chẳng phải là khó ăn nói với bên ngoài hay sao?
Thế nên, đừng ngạc nhiên nếu ông già Wenger phải khuyên nhủ, bảo ban, thậm chí xuống nước trước mặt cậu nhỏ Ramsey - dù cái chuyện cậu ta sang Barca mới chỉ là tin đồn.
Hưng Nguyên