1 trong 4 cuộc lật đổ vĩ đại nhất trong lịch sử
Khi AJ “cơ bắp” gục xuống lần thứ 2 trong hiệp đấu thứ 7 (và là lần thứ 4 trong suốt 7 hiệp đấu), gương mặt thất thần, máu mũi đổ ra, và trọng tài báo anh này không thể tiếp tục tham chiến, giới chuyên môn vội vàng mở mạng, lần ngược dòng sử sách, để tìm ra xem, ngoài Ruiz, còn có quyền thủ nào tạo ra cuộc lật đổ vĩ đại kiểu như vậy, ở làng quyền hạng nặng thế giới.
Có 3 cái tên trong quá khứ, lần lượt được trưng ra. Thứ nhất, đó là Leo Spinks, người đã “phế truất” cả 3 chiếc đai vô địch WBA, WBC và The Ring của “huyền thoại của những huyền thoại” Muhammad Ali, trong trận thắng điểm sau 12 hiệp đấu vào ngày 15-2-1978. Trận thắng đó của Spinks, là điềm báo cho thời cáo chung của Ali, và dù đã phục thù đối thủ vào ngày 15-9 cùng 1 năm, Ali không bao giờ tìm được phong độ cao nhất, ông liên tục thua Larry Holmes và Trevor Berbick, trước khi quyết định giải nghệ vào cuối năm 1981.
Nhưng Douglas, với lối đánh không có gì để mất, khi đang chìm đắm trong nỗi đau mất mẹ hơn 3 tuần trước, đã mang vào trận đấu cơn thịnh nộ kinh người, và ra quyền như thể… “sẽ không còn có ngày mai”. Trong khi đó, Mike “thép” lại phát tướng, cơ bắp chảy nhão do không chuẩn bị sẵn sàng. Tyson đã 1 lần đấm Douglas đo sàn ở hiệp 8, nhưng Douglas đã vùng dậy và nện cho Tyson ra trò trong hiệp 9, trước khi đấm gục ông ở hiệp đấu thứ 10.
Thứ ba, đó là Hashim Rahman, người đã dám “bật lại” Lennox Lewis ngay ở thời điểm quyền thủ người Anh đang thống trị làng quyền hạng nặng thế giới. Lewis khi đó đã đấm gục cả Oliver McCall (báo thù trận thua làm mất đai WBC hồi tháng 9-1994), đánh bại Evander Holyfield rồi cả Franc Botha. Tuy vậy, chỉ một chút sai sót khiến phải nằm đài ở hiệp 5 trận đấu diễn ra vào ngày 22-4-2001, Lewis đã mất cả đai WBC, IBF và IBO. Rất may sau đó, Lewis đã báo thù thành công, khi lại đấm gục ở hiệp 4 trong trận đấu diễn ra vào cuối năm. Nhưng cái tên Rahman, đã trở thành một câu chuyện truyền kỳ, được người đời mãi nhớ…
Có nhiều vấn đề lắm đâu, chỉ 4 lần thôi chứ mấy. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, AJ “cơ bắp” đo sàn những 4 lần. Lần đầu tiên trong lịch sử, cơ bắp của anh, sức mạnh của anh, như chảy nhão xuống dưới những đòn quyền vẫn còn rung rinh ngấn mỡ của “Gã mập ù”. AJ “cơ bắp” đã thua cay đắng, còn Ruiz đã thắng quá xứng đáng, bất ngờ nhưng xứng đáng.
Mexico được xưng tụng là đất nước của quyền anh hạng trung trở xuống. Họ có nhiều tượng đài danh tiếng lẫy lừng, như Canelo Alvarez (đang sở hữu các đai WBA Super, WBC, IBF và The Ring hạng trung, đai WBA Regular hạng siêu trung), như Oscar de la Hoya (hiện là “ông bầu” của Alvarez), Julio Chavez, Juan Marquez…
Tuy vậy, họ chưa từng sở hữu một võ sĩ vô địch thế giới hạng nặng. Những người từng thách thức đai vô địch, như là Eric Molina, Chris Arreola, Manuel Ramos… đều thất bại trước những đối thủ mạnh hơn như AJ, Joseph Parker, Deontay Wilder, Bermane Stiverne, Vitaly Klitschko, hay Joe Frazier…
Tuy vậy, với chiến thắng “oanh oanh liệt liệt” trước Joshua, Ruiz đã làm được điều mà cả làng quyền Mexico chưa từng làm được trong suốt cả một chiều dài của lịch sử. Anh trở thành quyền thủ người Mexico đầu tiên, không chỉ giành ngôi vô địch thế giới, mà còn nắm giữ hầu hết đai vô địch trong tay, chỉ thiếu đai WBC.
Câu chuyện về thời quá khứ của Ruiz, nghe kể lại, đôi khi nghe giống như truyện “truyền kỳ mạn lục” vậy. Ngay từ khi còn nhỏ, Ruiz cũng giống như cha mình (ông Andy Ruiz Sr), rất mê đắm quyền Anh và bóng chày. Ruiz bắt đầu tập đánh quyền từ năm 6 tuổi. Sau 2 năm, cha của Ruiz nhận ra, con trai mình hoàn toàn có thể đi theo nghiệp quyền Anh.
Ông Ruiz Sr trở thành HLV đầu tiên của con trai mình. Ông nhớ lại: “Ruiz có 3 chị em gái. Do vậy, ngay từ thủa thiếu thời, Ruiz đã hình thành khái niệm phải bảo bọc, bảo vệ cho gia đình mình. Ruiz có nói với tôi: “Cha à, con sẽ mạnh mẽ, con sẽ không làm tổn thương người nhà. Con sẽ là nhà vô địch”.
Càng lúc càng lớn và mạnh mẽ, Ruiz trở thành một cậu trai bụ bẫm, bự con. Không có quan niệm giảm cân hay ép cân, Ruiz để cho cơ thể “tự buông thả”, nhưng tốc độ ra đòn và di chuyển của Ruiz cũng phát triển tịnh tiến, không như những đứa trẻ cùng trang lứa. Trước trận đấu với AJ, cha của Ruiz cũng đã chia sẻ một câu chuyện khá thú vị.
“Tôi biết con trai tôi có rất nhiều tiềm năng. Bởi vì năm 12 tuổi, Andy đã đánh bại cả một người đàn ông trưởng thành, 30 tuổi. Người cảnh sát khu vực, do thiếu đối thủ, đã được yêu cầu đánh cặp với Andy. Nhưng trên sàn đài, ông ấy không biết làm sao đấu với cậu nhóc này cả. Và đã bị con trai của tôi đánh bại. Tôi nghĩ, điều tương tự cũng sẽ xảy ra với Joshua, anh ta sẽ không biết phải làm gì. Các bạn đã thấy tốc độ ra quyền của Andy chưa, và những đòn đánh vào phần gan của đối thủ?”, cha của Ruiz sắc sảo cho biết.
“Mập ư? Mặc kệ đi”
Dù là một quyền thủ chuyên nghiệp, dù được chỉ bảo là phải giữ cân, giữ cơ bắp cho những lần thượng đài tàn khốc, nhưng Ruiz vẫn tuân thủ một lối sống ăn uống thả dàn theo bản năng. Mỗi đêm, chàng trai 29 tuổi sinh ra ở California có thể nốc đến 3, 4 lít bia, và sẵn sàng “ngồi đồng” trong các quán bar, pub cho đến tận rạng sáng.
Hồi năm 19 tuổi, ở lần thượng đài chuyên nghiệp đầu tiên, sau khi đo đạc cơ thể của Ruiz, người ta giật mình nhận ra, cậu trai này cao 1 mét 88, nhưng nặng đến 135 kg, và cơ bắp không có nhiều bằng mỡ trên người. “Vâng, tôi vẫn luôn mập tròn trong suốt cuộc đời, và điều đó chẳng phiền hà tôi chi cả. Khi tôi ra quyền vào phần bụng, cú đấm của tôi càng lúc càng nhanh. Ở làng quyền hạng nặng, đừng chỉ nhìn vào cơ thể, kỹ thuật quan trọng hơn nhiều”, Ruiz nói.
“Ông bầu” Bob Arum, khi đánh giá về trận đọ tài giữa Ruiz và AJ “cơ bắp” đã thừa nhận: “Andy là 1 quyền thủ nhanh đến điên rồ. Tôi chưa từng thấy một gã nào có tốc độ nhanh nhẹn đến như vậy ở làng quyền hạng nặng, kể từ những ngày của Muhammad Ali. Nhưng Ruiz có đôi tay rất nhanh. Cậu ấy có những sự kết hợp rất đáng kinh ngạc”. Không phải tự nhiên mà Arum so sánh AJ với Ali. Và cũng không phải tự nhiên, giờ tên tuổi của Ruiz được xếp ngang hàng với Spinks, kẻ đã khiến Ali phải ôm hận…
“Tôi thích kẹo Snickers”
Ruiz cực kỳ mê đồ ngọt, mà ai mập ù không mê đồ ngọt chứ nhỉ? Ở buổi họp báo trước trận đấu với AJ, Ruiz mang đến một chiếc kẹo Snickers. Anh giơ ra trước mặt các phóng viên và nói: “Mấy anh nè, đừng nhìn vào cân nặng của tôi, đừng ngắm ngoại hình của tôi. Tôi mập, nhưng Joshua cần phải sợ tôi đó. Tôi không có cơ bắp, nhưng mọi người sẽ phải câm lặng khi thấy tôi ra đòn. Vâng, tôi thích kẹo Snickers, đó là tuổi thơ của tôi. Khi tôi làm việc tốt, cha tôi mua cho tôi kẹo Snickers, tôi rất ghiền chúng. Mỗi ngày, tôi đều có một thanh trong túi của mình, bất kỳ ngày nào trong năm. Đôi khi tôi buồn, không gì cổ vũ hiệu quả như Snickers. Tôi có hợp đồng quảng cáo cho Snickers không ư? Không, đơn giản, tôi chỉ thích nó.