Man.City đang trên con đường ấy, rất gần đến cái đích rồi. Họ loại Bayern Munich, rồi Real Madrid và bây giờ sẽ gặp Inter Milan. Đó là những tượng đài của C1/Champions League. Họ giữ những thứ xa hoa nhất mà dù giàu có đến bao nhiêu thì Man.City vẫn chưa thể “mua” được. Nhiều lần, Pep nói là vô địch Premier League khó hơn Champions League, điều đó không sai, nhưng chiếc cúp tai voi vẫn là một “chén thánh” ở điểm cuối cùng của cuộc hành hương về miễn vĩ đại. Khó hay không khó, thích hay không thích, thì vẫn là thứ duy nhất mà Man.City chưa “nếm” được vinh quang.
Đã 15 năm kể từ khi Sheikh Mansour tiếp quản nữa xanh thành Manchester. 12 năm kể từ Man.City bắt đầu cuộc chinh phục tại Champions League, họ vẫn chỉ là kẻ cúi đầu trước vạch đích. Dù không muốn, thì người ta vẫn phải so sánh Man.City với Chelsea, 2 đội bóng thống trị Premier League 2 thập niên qua. Chelsea có 2 danh hiệu Champions League và một trong số đó, chính là khi đánh bại Man.City của Pep Guardiola trong trận chung kết 2021. Rồi người ta so sánh Man.City với PSG, đội cũng từng lọt vào chung kết Champions League rồi thất bại. Muốn hay không thì Manchester vẫn chỉ mới là Paris chứ phải là London.
Dưới các trào HLV Mancini, Pellegrini và Pep, có thể nói là Man.City vẫn có những trận đấu tuyệt vời ở Champions League nhưng người ta nghĩ rằng họ đang chịu một “hội chứng”, thường thất bại ngay ở thời điểm ít ai ngờ nhất. Người ta cũng luận rằng, đó là điểm yếu bất khả kháng của Man.City, tức là cái mà họ vẫn luôn thiếu trong dòng máu của mình trong khi những Bayern Munich, AC Milan, Inter Milan hay Real có: truyền thống. Cứ lấy 5 lần phải dừng chân của Pep tại Man.City để làm ví dụ: hoặc là trước các đội đến từ Ligue 1 (Monaco năm 2017 và Lyon ba năm sau) hoặc các đội đang kém họ 25, 27 và 19 điểm ở giải quốc nội Premier League (Liverpool năm 2018, Tottenham năm 2019 và Chelsea năm 2019). Bây giờ là Inter Milan, đội bóng có thể nói là không có gì tương xứng với Man.City ở thời điểm này ngoài giá trị duy nhất: Họ đến từ Serie A.
Không chỉ là vấn đề của Man.City, mà còn là chuyện của cá nhân Pep Guardiola. Chức vô địch Champions League là phần thưởng dành cho một chiến thuật gia đại tài nhưng phải duy nghĩ … đơn giản. Những Di Matteo, Flick, Tichel hay Ancelotti, Zidane đều có vẻ khá đơn điệu. Họ hoàn toàn không phải là những nhà phát kiến lớn về khía cạnh chiến thuật, không có dáng vẻ “bác học” như Pep, nhưng họ vẫn thắng Champions League theo cách riêng của mình.
Phải chăng vì vậy mà Pep của năm 2023 không nghĩ quá nhiều như trước. Ông đề cao yếu tố thể chất và sự đơn giản. Ông vô địch Premier League bằng cú nước rút và chút may mắn khi Arsenal đánh mất lợi thế. Nói chung, ngoài sự khác biệt của Erling Haaland trên hàng công thì cách xây dựng đội bóng của Pep mùa này có tính thực dụng hơn. Họ hướng đến chiến thắng nhiều hơn phải cố trình diễn uy quyền của mình. Đây là đội bóng được xây dựng để tìm danh hiệu chứ không phải để được ngợi ca.
Pep hiểu rất rõ, nếu không thắng được Inter Milan, ông sẽ mất rất nhiều ở khía cạnh danh tiếng. Vô địch Champions League bây giờ là lẽ đương nhiên, không vô địch thì chẳng có gì để bào chữa. Chẳng có vết thương nào không có sẹo và cách chữa lành duy nhất là đừng để mình nhận thêm bất kỳ vết thương nào nữa.