Lần cuối cùng khi mà Medvedev để thua ở một trận đấu mở màn tại một giải đấu, đó là thời điểm anh thất bại trước Lucas Pouille (cũng là một tay vợt người Pháp) với điểm số 7-6 (8-6), 4-6 và 2-6 tại vòng 1 của Mercedes Cup (Stuttgart - Đức) hồi tháng 6 năm nay.
Sau trận thua 3 ván đấu dó, Medvedev đã chơi thăng hoa, đặc biệt trong giai đoạn nửa sau mùa giải sân cứng. Anh đã liên tục lọt đến chung kết Citi Open, chung kết Rogers Cup, vô địch Cincinnati Masters, lọt đến chung kết US Open, rồi vô địch St.Peterburg Open và vô địch Shanghai Masters.
Nhưng bất kỳ chuyến hành trình nào, nếu đã có điểm khởi đầu, thì bắt buộc cũng phải có điểm kết thúc, một tay vợt cho dù có “siêu đẳng” đến mức nào, chinh phạt không biết mệt mỏi ra sao, cũng chỉ là con người, không phải là một cỗ máy chinh phạt không cảm giác...
Đó là lý do Medvedev đã để thua ở vòng 2 giải đấu Masters 1.000 cuối cùng trong năm, giải đấu mà Karen Khachanov - một đồng hương của Medvedev, đang giữ vị thế Đương kim vô địch, nhưng vừa trở thành… cựu vô địch, sau khi để thua Jan-Lennard Struff trong một trận đấu vòng 2 khác với điểm số 6-7 (5-7), 6-3, 5-7.
Đứng trước “thực tế trần trụi”, “Tay súng trẻ người Nga” Medvedev thừa nhận: “Ngay sau khi vừa để thua, tôi đã rất giận dữ, trong khoảng 10 hay 15 phút gì đó. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, đó mới là cuộc sống, đôi khi bạn thắng, đôi lúc bạn thua. Đơn giản, thể thao là như vậy. Chúng tôi biết Jeremy có thể chơi rất tốt. Tôi cũng có nhiều cơ hội, vì thế, thật đáng tiếc. Chúng ta có thể nói về các cú trái tay hay thuận tay của tôi. Tôi đã có những cơ hội của mình. Tuy vậy, đối thủ đã tận dụng tốt những cơ hội của anh ta, và đó chính là sự khác biệt”.
Khi được hỏi, liệu việc rút lui khỏi các giải đấu tại quê nhà Moscow và Vienna (Áo) ngay sau khi đăng quang Shanghai Masters có phải là lý do khiến Medvedev “đứt gãy sự hứng khởi” hay không, tay vợt Nga giải thích: “Cũng có thể là như vậy, nhưng tôi không thể cứ thế chơi 35 giải đấu trong một mùa giải. Bạn phải làm những điều thật đúng đắn cho cơ thể của mình. Tôi biết, chúng tôi đã đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Đây không phải là trận thua đầu tiên cảa tôi, cũng không phải lần cuối cùng. Tôi sợ thua, vì tôi ghét thua trận. Nhưng giờ đây, kết quả này cũng đã ở lại phía sau”.