Trưởng đoàn thể thao Na Uy, ông Tore Ovrebo cho biết trên AFP: “Thật tuyệt vời khi giành được quá nhiều huy chương như thế này. Đó là thứ gì đó mà chúng tôi nên cảm thấy tự hào. Nhưng chúng tôi vẫn phải đề cao mục tiêu và tìm kiếm những thách thức mới mẻ hơn ở trong tương lai”.
Dù là một thế lực thể thao mùa Đông, nhưng làng thể thao mùa Hè của đất nước có 5,2 triệu dân này lại phát triển khá khiêm tốn. Ở Olympic 2014 tại Rio de Janeiro (Brazil), thể thao Na Uy chậm chí còn không giành nổi 1 tấm HCV và HCB nào. Đó cũng là điều khiến ông Ovrebo cảm thấy đau đáu: “Ở Thế vận hội mùa Hè, thành tích của chúng tôi là rất thê thảm. Vì thế, ngoài thành công ở kỳ Olympic mùa Đông này, chúng tôi cũng rất muốn cải thiện hệ thống và thành tích thi đấu ở Thế vận hội mùa Hè”.
Còn trước mắt, Ovrebo đang chia sẻ bí quyết thành công của đoàn thể thao quê nhà: “Chúng tôi không phải là siêu nhân, thành công ngày hôm nay mang dấu ấn của sự tổ chức rạch ròi. Đó là tính kỷ luật và sự tổ chức cao độ. Đó là về những giá trị và sự lao động, thi đấu cật lực”.
Để tăng tính đoàn kết, đoàn thể thao Na Uy sắp xếp cho các VĐV trượt tuyết hàng đầu ở chung phòng với nhau, không có phòng ốc dành cho cá nhân, dù đó là một người nổi tiếng. Trong khi đó, nhiều VĐV Na Uy khác dành những ngày nghỉ không thi đấu để đến cổ vũ cho những người đồng hương của mình. Các VĐV Na Uy có xuất xứ từ thợ mộc, thợ hàn chì, giáo viên…
“Chúng tôi là một phần của thế giới thực, chúng tôi không giống như một câu chuyện cổ tích thần tiên. Đó là tập hợp của những nỗ lực hết mình”, ông Ovrebo nói. Sức mạnh của thể thao Na Uy đến từ tinh thần đồng đội. Họ đi ăn tối cùng nhau, sau những buổi tập. Sự tự mãn, cái tôi… triệt để bị cấm tiệt. “Những hành động cư xử xuẩn ngốc bị cấm đoán hoàn toàn”, Ovrebo cho biết.
“Không có một lý giải hay ho nào khi bạn phải làm một gã tào lao thay vì một VĐV giỏi”, VĐV trượt tuyết Kjetil Jansrud nói, “Chúng tôi không có kiểu người như vậy trong đội của mình”. Ovrebo cũng đồng ý với quan điểm này: “Kiểu văn hóa như vậy phát triển sự lãnh đạo thực thụ. Chúng tôi vẫn có những ngôi sao hàng đầu trong đoàn thể thao Na Uy. Nhưng khi họ đang thắng các tấm huy chương cho đất nước, họ vẫn biết cách cư xử và thích nghi với mọi người xung quanh”.
Dù vậy, Ovrebo thừa nhận, thể thao Na Uy đã trải qua rất nhiều khó khăn trong quá khứ mới có thể xây dựng một đội ngũ HLV Olympic vững mạnh như hiện nay: “Hiện tại, chúng tôi rất mạnh mẽ, nhưng mọi chuyện trước đây không phải luôn luôn là như vậy. Đó là một bông hoa mong manh, dễ tổn thương, vì thế, chúng tôi phải rất nhạy cảm với cách phát triển của mình”.
Na Uy từng xem thất bại trước “người láng giềng” ở Olympic mùa Đông Calgary 1988 là “một nỗi nhục”, khi họ không thắng nổi một tấm HCV nào ở đó. Nhưng ở Thế vận hội Lillehammer 1994, ánh sáng, ít nhất đã được thắp lên. “Tôi đủ già để nhớ về Lillehammer”, VĐV trượt tuyết Leif Kristian Nestvold-Haugen nói, “Nếu bạn trông thấy những quốc gia khác, những tài năng theo đuổi các môn bóng rổ, hay bóng đá. Còn ở Na Uy, đa phần người dân muốn trở thành hình mẫu trong các môn thể thao mùa Đông”.
Ông Ovrebo nhấn mạnh: “Thật sự là rất khó khăn nếu muốn trở thành một phần trong hệ thống thể thao của Na Uy, vì tham vọng, khát khao phải là rất cao. Những chàng trai, cô gái này, những nhà chiến thắng ở Olympic là những người mà đòi hỏi cực đoan phải là mối ưu tiên hàng đầu. Họ phải luôn bị ám ảnh bởi chiến thắng”.