Nếu như ở US Open 2020, đó là một trường hợp “bất khả kháng đầy bất ngờ”, khi anh bị BTC giải truất quyền thi đấu trong trận đấu với Pablo Carreno Busta, bởi vì lỗi phản ứng đánh bóng trúng trọng tài biên, dù kết quả trận đấu vẫn chưa ngã ngũ, thì ở Roland Garros, đó lại là thất bại “đầy bất lực” khi bị Rafael Nadal nghiền ép trong trận chung kết.
Bằng cách này hay cách khác, những thất bại ở Mỹ mở rộng, ở Pháp mở rộng, giống như là một vết mờ bám vào mùa giải tưởng chừng như là rất hoàn mỹ của Djokovic, mùa giải 2020 - từng khiến cho người ta so sánh với màn trình diễn của chính Djokovic ở các mùa giải 2011 và 2015. Nhưng vết gợn đó, sẽ khiến Djokovic không thể nào quên được!
“Có đôi chút hối tiếc, vẫn rải rác đây đó, vì tôi không thể giành chiến thắng ở cả US Open lẫn Roland Garros trong mùa giải năm nay”, Djokovic nói với báo giới Serbia khi góp mặt ở sự kiện tại Học viện quần vợt mà anh mở ở trung tâm của Belgrade, “Tôi đã ở trong một phong độ rất tuyệt vời ở cả 2 giải đấu đó, nhưng khi lọt đến chung kết của Roland Garros, tôi đã bị đánh bại bởi một tay vợt chơi bóng trên mặt sân đất nện tốt hơn rất nhiều. Trong trận đấu đó, tôi đã thi đấu dưới mức bình thường và đó là lý do mọi thứ đã xảy ra. Còn cho đến khi nào US Open còn được nhớ đến, tôi đã để bản thân lâm vào một tình trạng không may và bị loại khỏi giải đấu. Nhưng tôi đã thắng được một số thứ to lớn khác ở tại giải đấu này”.
“Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bất chấp việc tôi bị truất quyền thi đấu ở US Open, tôi mới chỉ để thua đúng 1 trận trong suốt mùa giải năm nay (trận Djokovic bị loại khi đang bị Carreno dẫn trước 6-5, xét cho cùng chưa hẳn là 1 thất bại, thế nên, chỉ có thể tính đến trận thua trắng Nadal 0-3 ở chung kết Roland Garros là trận thua duy nhất của Djokovic ở trong mùa giải năm nay). Rõ ràng, tôi đã chơi một số thứ quần vợt hay nhất cuộc đời. Mùa giải này đã là như vậy, với những lần thăng hoa nhưng cũng có 2 lần trầm lắng. Tuy nhiên, tôi đã thắng rất nhiều trận đấu trong mùa, vì thế, tôi có thể so sánh năm 2020 với 2 năm 2011 và 2015”.
Khi được hỏi liệu có bị áp lực khi vẫn đang “tạm dừng ở trạng thái thắng 17 Grand Slam”, vẫn còn khoảng cách đến 3 danh hiệu so với cả Nadal lẫn Roger Federer, Djokovic đáp lời: “Áp lực luôn là một phần của cuộc đời tôi, từ lâu rồi. Và tôi đã học được cách thích nghi với nó. Nó đến với cái linh vực khi bạn là VĐV hàng đầu thế giới, nhưng nó cũng có thể kích động bản thân bạn. Bạn luôn phải nhận ảnh hưởng về thể chất và tâm lý trong suốt chuyến hành trình, nhưng đó là một phần của việc học hỏi đi vào những khúc quanh. Nếu tôi giải nghệ ngay vào lúc này, tôi vẫn sẽ hạnh phúc với những gì đã gặt hái. Tuy vậy, tôi vẫn thích thú hưởng thụ mỗi giải đấu mà tôi tham dự, điều đó mang lại cho tôi nhiều động lực và niềm vui!”.