Những bài học đắt giá

Xu hướng nhập tịch ồ ạt của bóng đá Đông Nam Á vừa nhận hai cú sốc: vụ bê bối nhập tịch của Malaysia và giấc mơ dự World Cup của Indonesia tan thành mây khói. Đây là hai đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch nhất, có tốc độ nhập tịch nhanh nhất, thế nhưng về mặt kết quả, họ vẫn chưa đạt được mục đích.

Bóng đá Indonesia đang chia rẽ sâu sắc sau khi bị loại khỏi cuộc đua giành vé tham dự World Cup 2026. Một bên cho rằng, lỗi thuộc về HLV Patrick Kluivert chứ không đến từ cầu thủ nhập tịch. Phía còn lại đưa ra các thống kê cho thấy, ngoài một số trận đấu thành công, gây bất ngờ như thắng Trung Quốc, Saudi Arabia… thì dàn sao nhập tịch của Indonesia vẫn nhận các trận thua đậm 0-6, 0-4 trước Nhật Bản, Australia.

Quan trọng hơn, ở thời điểm quyết định, những cầu thủ nhập tịch cũng không thể làm tốt hơn trước Saudi Arabia và Iraq tại vòng loại cuối cùng. Nói cách khác, có những phút huy hoàng nhưng về cơ bản, khoảng cách giữa Indonesia và các đội mạnh châu Á vẫn không thay đổi.

Chưa hết, hệ lụy từ việc bị loại này dự báo sẽ rất lớn. Không ai biết các cầu thủ nhập tịch của Indonesia có dự vòng loại Asian Cup 2027 không, hay chỉ đợi đến khi đá vòng loại World Cup 2030 mới tập hợp lại! Phần lớn quãng thời gian còn lại, Indonesia sẽ thi đấu giao hữu hoặc tham dự giải đấu của Đông Nam Á thì có cần thiết phải sử dụng họ? Và nếu “giải nhỏ” thì dùng cầu thủ nội, “giải lớn” gọi tối đa cầu thủ nhập tịch, thì còn đâu ý nghĩa động lực phát triển của nền bóng đá!

Từ hai cú sốc nói trên, câu hỏi đặt ra là bóng đá Việt Nam có cần nhập tịch cầu thủ không? Thực tế cho thấy, qua những gì mà tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã đem lại tại ASEAN Cup 2024, có thể nói không biết đến bao giờ chúng ta sở hữu một chân sút có đẳng cấp tương tự.

Ba thập niên phát triển mạnh nhất, số lượng tiền đạo nội của Việt Nam có đẳng cấp Đông Nam Á chỉ đếm trên đầu ngón tay. 100% CLB tại V-League đều có ngoại binh ở hàng tấn công. Với thực trạng đó, dù muốn hay không, ngắn hay dài hạn, thì nhu cầu sử dụng cầu thủ nhập tịch trên hàng tấn công của các CLB lẫn đội tuyển đều có.

Tuy nhiên, phát triển bóng đá trẻ lại là chọn lựa gần như duy nhất của bóng đá Việt Nam. Lý do chủ quan đó là nguồn cung cầu thủ nhập tịch của bóng đá Việt Nam không dồi dào như Malaysia, Indonesia khi có những quy định chặt chẽ về việc nhập tịch. 10 năm thu hút cầu thủ Việt kiều thì đến nay, số lượng khoác áo quốc gia chỉ chiếm 5%. Trong khi đó, để một cầu thủ nước ngoài đủ điều kiện thì kể cả khi được khoác áo đội tuyển thì số năm mà họ cống hiến cho đội tuyển Việt Nam cũng không lâu dài.

Một lý do khách quan, đó là những giải đấu quốc tế lớn như World Cup, Asian Cup đều đã mở rộng số đội tham gia, tăng cơ hội tham gia cho bóng đá Việt Nam kể cả khi không sử dụng cầu thủ nhập tịch. Bằng nguồn lực nội, đội tuyển đã từng vào đến tứ kết Asian Cup 2 lần và cũng đã vào nhóm 12 đội bóng mạnh nhất châu lục ở vòng loại World Cup 2022.

Đây là điều mà cả Malaysia với chính sách nhập tịch từ 2008 đến nay không thể làm được. Nói cách khác, để vượt qua những thành tích nói trên không hề ngoài tầm tay, vấn đề chỉ là thời gian và nâng cao chất lượng của cầu thủ nội thông qua đào tạo, thi đấu.

Tin cùng chuyên mục