Nhập tịch ở bóng đá châu Á là “làn sóng” không thể dừng lại

Theo báo Anh, The Guardian, việc số suất tham dự World Cup của châu Á tăng gấp đôi đang khiến nhiều quốc gia đổ xô tìm kiếm các tài năng sinh ra ở nước ngoài với hy vọng giành vé tới World Cup mà những gì diễn ra tại vòng loại kỳ 2026 chỉ mới là khởi đầu.

Nhập tịch ở bóng đá châu Á là “làn sóng” không thể dừng lại

Khi UAE sắp xếp đội hình đối đầu Iraq vào tối thứ Năm ở trận play-off cho suất cuối cùng của châu Á dự đợt trận play-off liên lục địa năm tới, rất có thể hơn một nửa đội hình xuất phát của đội chủ nhà tại Abu Dhabi sẽ là những cầu thủ sinh ra ở nước ngoài. Tuy nhiên, UAE chỉ là một trong nhiều quốc gia tham gia vào cuộc chạy đua nhập tịch tại châu lục, vốn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi việc FIFA mở rộng số lượng đội tham dự World Cup từ 32 lên 48.

Số suất trực tiếp của châu Á đã tăng gấp đôi, từ 4 ở World Cup Qatar 2022 lên 8 ở Bắc Mỹ, mở ra cánh cửa tham dự giải đấu cho một loạt các đội tuyển mới khao khát được bước lên sân khấu lớn nhất hành tinh. Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia và Australia vốn là những cái tên thống trị lịch sử vòng loại World Cup, với Triều Tiên là trường hợp ngoại lệ gần nhất vào năm 2010. Đây là 6 đội thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) từng có nhiều hơn một lần góp mặt tại giải đấu.

Trong nhiều thập kỷ, số suất World Cup dành cho các quốc gia châu Á tương đối ít ỏi đã khiến một số liên đoàn trong châu lục thiếu động lực trong các chiến dịch vòng loại. Quyết định mở rộng của FIFA đã thay đổi hoàn toàn điều đó. Bên cạnh những ứng cử viên quen thuộc vốn đã chắc suất dự World Cup 2026, Uzbekistan – từ lâu được xem là đội bóng mạnh mẽ nhất chưa từng dự World Cup – và Jordan cũng đã giành vé. UAE và Iraq – hai đội chỉ từng góp mặt một lần vào các năm 1990 và 1986 – cũng đang nắm cơ hội.

Những đội xếp hạng thấp hơn giờ đây cũng nhìn thấy World Cup như một mục tiêu khả thi, và nếu các tài năng nhập tịch có thể giúp họ đạt được mục tiêu đó một cách nhanh chóng, thì dường như rất ít người phàn nàn. Hơn nữa, nếu họ không đi theo trào lưu đó, thì khoảng cách về trình độ sẽ còn bị nới rộng, đồng nghĩa World Cup là giấc mơ vô vọng.

Ông Shaji Prabhakaran, một thành viên của Ủy ban điều hành AFC, nhận định: "Sự mở rộng đã thúc đẩy cuộc chạy đua nhập tịch này. Nhiều suất World Cup hơn đồng nghĩa với nhiều hy vọng hơn cho các quốc gia và nhiều cơ hội hơn. Họ cảm thấy rằng nếu theo đuổi một chương trình nhập tịch, họ có thể rút ngắn lộ trình để cải thiện chất lượng, thành tích và kết quả, từ đó có cơ hội giành quyền tham dự."

Tất nhiên, việc mời các tài năng nước ngoài không phải là mới. Qatar đã làm điều này rất mạnh tay vào những năm 2000 đến mức FIFA phải siết chặt các quy định về điều kiện thi đấu. Ngày nay, các cầu thủ phải có mối liên hệ gia đình hoặc đã thi đấu tại giải quốc nội của nước đó trong 5 năm. Phương án thứ hai là cách thức ưa chuộng của UAE, chủ yếu là nhập tịch các cầu thủ Brazil. Lucas Pimenta, Marcus Meloni, Luanzinho, Bruno Oliveira, Caio Lucas và Caio Canedo đều có tên trong danh sách triệu tập gần đây. Nicolás Giménez và Gastón Suárez sinh ra tại Argentina, và còn có những cầu thủ khác đến từ Morocco, Tunisia và Bờ Biển Ngà. HLV người Rumani của UAE, Cosmin Olaroiu, gần như có thể chọn ra cả một đội hình xuất phát sinh ra bên ngoài tiểu vương quốc này.

Indonesia đã tiến gần hơn tới World Cup hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 1938 khi còn là Đông Ấn Hà Lan, và sự tiến bộ này phần lớn nhờ vào việc Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) tận dụng mối liên hệ với Hà Lan, quốc gia từng là thực dân của họ. Trong một hoặc hai năm qua, hiếm có tháng nào trôi qua mà không có một cầu thủ sinh ra tại Hà Lan có ông bà là người Indonesia đến đại sứ quán gần nhất để nhận hộ chiếu. Đã có thời điểm, đội hình xuất phát của Indonesia có tới 8 hoặc 9 cầu thủ sinh ra ở châu Âu, thay đổi hoàn toàn bộ mặt đội bóng đến mức Patrick Kluivert đã được bổ nhiệm làm HLV chỉ để phù hợp với chính sách “Hà Lan hóa” này.

Những tài năng như Kevin Diks, người vừa ghi bàn thắng Bundesliga đầu tiên cho Borussia Mönchengladbach vào cuối tuần qua, đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Hy vọng ở Jakarta là khi Indonesia tiến gần hơn đến World Cup, ngày càng nhiều cầu thủ tài năng đủ điều kiện sẽ cân nhắc khoác lên mình màu áo đỏ trắng nếu chiếc áo "cam" của Hà Lan không phải là sự đảm bảo.

Indonesia đã trở thành đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á, và sự trỗi dậy nhanh chóng của họ không thể phủ nhận đã ảnh hưởng đến tư duy của Malaysia. Vào tháng Chín, FIFA buộc tội Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) làm giả giấy tờ của bảy cầu thủ đến từ Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan để khẳng định họ có ông bà sinh ra tại Malaysia. Cả bảy cầu thủ này đều đã thi đấu trong trận thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng Sáu – kết quả tốt nhất của Malaysia trong nhiều năm – và sau đó bị đình chỉ thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong một năm, trong khi FAM cũng bị phạt 438.000 USD.

Vụ việc hiện đã được các quan chức Malaysia chuyển đến Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng nó cũng làm nổi bật tác động của việc nhập tịch. Về vấn đề này, khó có thể nói là trùng hợp khi sau đó xuất hiện thông tin Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để mắt đến ba hoặc bốn cầu thủ gốc Brazil, những người sang năm sẽ đủ 5 năm thi đấu tại V-League. Sri Lanka cũng đã chứng kiến vận may được cải thiện, một phần nhờ vào sự xuất hiện của các cầu thủ sinh ra ở châu Âu và Australia.

malaysiajpg-1762545350464.jpg
malaysiajpg-1762545350464.jpg

UAE thường chơi trước những khán đài chỉ có vài nghìn khán giả trên sân nhà, nhưng đã không còn một vé nào cho trận lượt đi gặp Iraq vào thứ Năm tại Sân Mohammed bin Zayed với sức chứa 36.000 chỗ. Rõ ràng là khi World Cup đang ở trong tầm mắt, những cổ động viên khao khát thành công không còn quá bận tâm xem ai đang khoác áo đội tuyển quố gia của họ. Giấc mơ vẫn còn đó.

Tin cùng chuyên mục