Dù là đội tuyển giàu truyền thống nhất ở giải đấu đồng đội nữ thế giới, với 17 lần đăng quang ngôi vô địch từ năm 1963 cho đến ngày nay, nhưng tuyển Mỹ lại chưa một lần lên ngôi tính từ năm 2000. Trong quãng thời gian kể từ năm 2000 cho đến nay, họ đã 3 lần lọt đến trận đấu chung kết, nhưng đều thúc thủ ngay sau đó. Hồi năm 2003, họ thua tuyển Pháp 1-4 tại Moskva (Nga), còn trong các năm 2009 và 2010, họ đều để thua tuyển Ý với tỷ số lần lượt là 0-4 và 1-3. Trận chung kết với tuyển Belarus “không có Victoria Azarenka” tại SVĐ Chizhovka Arena, sẽ diễn ra trong 2 ngày 11-11 và 12-11 chính là cơ hội để tuyển Mỹ lật ngược số phận.
Dù không có chị em nhà Williams trong đội hình, tuyển Mỹ vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội tuyển chủ nhà nhờ sở hữu một đội hình đồng đều gồm toàn các tay vợt 9x đang có phong độ khá tốt trong thời gian gần đây, bao gồm Coco Vandeweghe (sinh năm 1991, hạng 10 thế giới, từng lọt đến bán kết US Open 2017), Sloane Stephens (sinh năm 1993, hạng 13 thế giới, ĐKVĐ US Open), Shelby Rogers (sinh năm 1992, hạng 59 thế giới) và Alison Riske (sinh năm 1990, hạng 70 thế giới). Trong khi đó, bên phía Belarus, do cựu số 1 thế giới Vika không thể tham gia vì đang gặp rắc rối trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc con trai, tuyển chủ nhà chỉ còn mỗi mình Aryna Sabalenka (hạng 78 thế giới) và Aliaksandra Sasnovich (hạng 87 thế giới) được gọi là “có chút tên tuổi”.
Với thực lực như vậy, đội trưởng – HLV trưởng của tuyển Mỹ, bà Kathy Rinaldi, tỏ ra rất tự tin: “Chúng tôi đã chọn những tuyển thủ có nhiều cống hiện cho đội tuyển trong suốt mùa giải năm nay, họ chính là nhạc khí, là nguồn cảm hứng để đội tuyển giành quyền vào chơi trận đấu chung kết. Đây là đội A, đội chính thức của tôi, và tôi tin vào sứ mạnh của đội, cả việc đội đã sát cánh bên nhau gặt hái thành công tính cho đến thời điểm này. Các tuyển thủ thật sự rất quan tâm đến nhau, vì thế, chúng tôi đang rất phấn khích và sẵn sàng tiến lên phía trước. Chúng tôi tôn trọng Belarus, họ là một đội tuyển mạnh và giàu tài năng, họ cũng đã có một mùa giải quá thành công khi lọt đeýn trận đấu chung kết”.
Trong quá khứ, tuyển Mỹ từng đè bẹp tuyển Belarus với tỷ số 5-0 trong lần giáp mặt duy nhất, ở vòng 1 của World Group II hồi năm 2012. Ở thời điểm đó, Serena vẫn đang chơi cho tuyển Mỹ, bên cạnh Christina McHale. Vika cũng đã được ghi tên vào đội hình của Belarus nhưng rốt cuộc không bước ra sân đấu. Trước sự áp đảo về thực lực của tuyển Mỹ, HLV trưởng – đội trưởng của Belarus, ông Eduard Dubrov vẫn tin vào cơ hội của đội nhà: “Có người từng xem chúng tôi mới là ứng viên nặng ký cho trận đấu chung kết. Tôi không có quan điểm chống lại suy nghĩ đó, thậm chí tôi còn chẳng nghĩ về điều này. Đơn giản, chúng tôi sẽ chỉ bước ra sân đấu và chơi bóng. Với tôi, thật khó để đoán xem đội nào có cơ hội giành chiến thắng nhiều hơn”.
Dù không có chị em nhà Williams trong đội hình, tuyển Mỹ vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội tuyển chủ nhà nhờ sở hữu một đội hình đồng đều gồm toàn các tay vợt 9x đang có phong độ khá tốt trong thời gian gần đây, bao gồm Coco Vandeweghe (sinh năm 1991, hạng 10 thế giới, từng lọt đến bán kết US Open 2017), Sloane Stephens (sinh năm 1993, hạng 13 thế giới, ĐKVĐ US Open), Shelby Rogers (sinh năm 1992, hạng 59 thế giới) và Alison Riske (sinh năm 1990, hạng 70 thế giới). Trong khi đó, bên phía Belarus, do cựu số 1 thế giới Vika không thể tham gia vì đang gặp rắc rối trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc con trai, tuyển chủ nhà chỉ còn mỗi mình Aryna Sabalenka (hạng 78 thế giới) và Aliaksandra Sasnovich (hạng 87 thế giới) được gọi là “có chút tên tuổi”.
Với thực lực như vậy, đội trưởng – HLV trưởng của tuyển Mỹ, bà Kathy Rinaldi, tỏ ra rất tự tin: “Chúng tôi đã chọn những tuyển thủ có nhiều cống hiện cho đội tuyển trong suốt mùa giải năm nay, họ chính là nhạc khí, là nguồn cảm hứng để đội tuyển giành quyền vào chơi trận đấu chung kết. Đây là đội A, đội chính thức của tôi, và tôi tin vào sứ mạnh của đội, cả việc đội đã sát cánh bên nhau gặt hái thành công tính cho đến thời điểm này. Các tuyển thủ thật sự rất quan tâm đến nhau, vì thế, chúng tôi đang rất phấn khích và sẵn sàng tiến lên phía trước. Chúng tôi tôn trọng Belarus, họ là một đội tuyển mạnh và giàu tài năng, họ cũng đã có một mùa giải quá thành công khi lọt đeýn trận đấu chung kết”.
Trong quá khứ, tuyển Mỹ từng đè bẹp tuyển Belarus với tỷ số 5-0 trong lần giáp mặt duy nhất, ở vòng 1 của World Group II hồi năm 2012. Ở thời điểm đó, Serena vẫn đang chơi cho tuyển Mỹ, bên cạnh Christina McHale. Vika cũng đã được ghi tên vào đội hình của Belarus nhưng rốt cuộc không bước ra sân đấu. Trước sự áp đảo về thực lực của tuyển Mỹ, HLV trưởng – đội trưởng của Belarus, ông Eduard Dubrov vẫn tin vào cơ hội của đội nhà: “Có người từng xem chúng tôi mới là ứng viên nặng ký cho trận đấu chung kết. Tôi không có quan điểm chống lại suy nghĩ đó, thậm chí tôi còn chẳng nghĩ về điều này. Đơn giản, chúng tôi sẽ chỉ bước ra sân đấu và chơi bóng. Với tôi, thật khó để đoán xem đội nào có cơ hội giành chiến thắng nhiều hơn”.