Nghẹn ngào nỗi đau sau ánh hào quang SEA Games

“Ba của con đi rồi, thế giới trong con đã mất đi một nửa, mãi không còn trọn vẹn nữa ba ơi!”, lời chia sẻ từ nữ đô vật Nguyễn Thị Mỹ Hạnh khiến làng thể thao nước nhà nghẹn lại trong ngày 22-12.

Ba chị em Hạnh, Trang và Linh cùng mẹ bên cha lần cuối trước lúc chia tay. Ảnh: FBNV
Ba chị em Hạnh, Trang và Linh cùng mẹ bên cha lần cuối trước lúc chia tay. Ảnh: FBNV

Bốn ngày sau khoảnh khắc Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Linh đi vào lịch sử khi trở thành ba chị em ruột cùng giành huy chương vàng tại SEA Games 33, người cha thân yêu Nguyễn Đăng Sơn của họ đã ra đi, khép lại hành trình dài chống chọi với bạo bệnh.

Gấp gáp rời Chonburi khi nhận tin dữ từ mẹ, ba chị em đã kịp trở về để báo công cũng như nhìn cha lần cuối. Trong thời khắc nghẹn ngào ấy, Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh nắm tay cha thật chặt. Chính đôi bàn tay thô ráp ấy của cha đã đưa ba chị em đến với môn vật, rồi kiểm tra vết thương sau mỗi buổi tập hay thi đấu, và ôm từng đứa vào lòng sau những tấm huy chương mà con mang về. Nếu không có sự ủng hộ thầm lặng và che chở của cha, sẽ không có ba chị em đầy bản lĩnh trên sàn đấu như ngày hôm nay. “Ngày các con trở về cũng là ngày ba rời đi”, em gái Mỹ Linh xúc động viết.

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Thủ Lễ (xã Quảng Điền, TP Huế), thay vì mở tiệc mừng công để chúc mừng Mỹ Hạnh, Mỹ Linh và Mỹ Trang vừa cùng nhau giành 3 tấm huy chương vàng SEA Games 33, rạp trắng và cờ tang được dựng lên. Những vòng hoa kính viếng từ mọi miền được gửi đến, không khí trĩu nặng, nước mắt của ba chị em cùng người thân cứ thế tuôn trào.

Rất nhiều huấn luyện viên, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Mỹ Hạnh. Lãnh đạo ngành thể thao TP Huế và đồng đội của ba chị em cũng có mặt để sẻ chia và động viên. Mỹ Hạnh là trụ cột chính trong gia đình, nên ai cũng mong chị cả đủ mạnh mẽ để sớm vượt qua nỗi mất mát, thay cha trở thành điểm tựa vững vàng cho mẹ và các em sau này.

IMG_4595.jpeg
Cha của đô vật Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (thứ hai từ phải qua) cùng con mừng tấm HCV tại SEA Games 31. Ảnh: NVCC

Lúc hay tin cha lâm bệnh, áp lực dồn lên ba chị em rất lớn, từ việc tập luyện, thành tích trong thi đấu cho đến kinh tế. Những khoản tiền thưởng có được từ các giải đấu đều được Mỹ Hạnh cùng hai em dành dụm gửi về để mẹ lo thuốc thang cho ba. Hạnh và các em liên tục gọi điện hỏi thăm, động viên ba cố gắng, chờ các con về đoàn tụ.

Khi cùng giành chiến thắng tại SEA Games 33, cả ba chị em nắm tay nhau và nói: “Chiến thắng này chúng con dành tặng ba. Con biết ba đang mong tin từ ba chị em, và chúng con đã mang được huy chương về rồi, ba cố gắng mau khỏe nhé!”. Tiếc rằng, ước nguyện giản dị ấy đã không thành hiện thực. Ba tấm huy chương vàng vẫn được trân trọng đặt nơi phòng khách, nhưng mỗi lần ngước nhìn, Mỹ Hạnh và các em không chỉ thấy niềm tự hào mà còn là nỗi đau lặng thầm khắc sâu trong trí nhớ.

Song, ở một nơi rất xa, ba Sơn vẫn âm thầm phù hộ cho gia đình, dõi theo các con từng ngày trưởng thành, yêu thương và đùm bọc nhau. Và mỗi tấm huy chương mà các con giành được chính là món quà báo hiếu để cha nơi suối vàng sẽ luôn mỉm cười.

Tin cùng chuyên mục