Đối với nhiều cầu thủ của Leicester, cảm giác được sống ở vị thế của một nhà vô địch lâng lâng đến khó tả. Họ lần đầu tiên được vùi mình trong những giai điệu hào hùng đến ngỡ ngàng của Champions League. Họ được thưởng thêm tiền vào cuối mùa, được chủ tịch CLB mua cho xe riêng. Họ có thêm những khoản thu kếch xù khác khi Leicester liên tục được mời đá giao hữu ở những sân chơi lớn. Họ có thêm những đồng đội mới, có thêm những CĐV đột nhiên yêu mến đội bóng của chính mình, cảm xúc thật hưng phấn.
Rồi họ không đứng nổi ở trên đôi chân của mình nữa. Họ loạng choạng ngay khi mùa giải mới bắt đầu. Họ bị băn khoăn giữa việc phải thi đấu như một nhà vô địch thay vì lối đá “phòng ngự phản công” đã đem lại ngai vàng. Họ bất mãn với HLV, người mà họ từng coi là cha, là chú, là người thầy vĩ đại nhất. Họ tạo ra hẳn một chiến dịch làm phản “không giấu diếm”. Họ thành công, và được vùng vẫy trở lại chơi cách chơi mà họ muốn. Một HLV mới chẳng là gì với cầu thủ Leicester cả, họ vẫn ngạo nghễ ở đó như những vị vua, người ta dọa họ rằng họ có thể phải xuống hạng, tất nhiên, họ hiểu rằng trình độ của mình ở đâu. Họ bắt đầu đá bóng sau khi có cuộc đổi ngôi ở băng ghế huấn luyện, họ thoát khỏi vị trí xuống hạng, suýt chút nữa họ lập được kỳ tích ở Champions League. Và giờ, họ có thể yên tâm nghĩ về những khu nghỉ mát mùa hè.
Năm ngoái, các cầu thủ Leicester đã đi vào lịch sử bóng đá như những người anh hùng áo vải tuyệt vời nhất, năm nay, thế giới nhanh chóng lãng quên họ, và thậm chí còn cười vào mặt họ, bởi những lùm xùm mà chính những cầu thủ ấy tạo ra. Bóng đá hiện đại, với tiền, và rất nhiều tiền là một thứ cám dỗ và cạm bẫy rất lớn, để đến khi Leicester đổi đời quá nhanh, thì những ngôi sao khoác áo xanh cũng đáng mất mình quá nhanh.
Hãy coi cả đội Leicester như vừa trải qua một giấc mơ, vừa kỳ diệu đến phát khóc, vừa kịch tính đến vã mồ hôi, và vừa hả hê đến nỗi phải bật lên những tiếng cười trong mơ. Sau giấc mơ diệu kỳ ấy, họ trở về với thực tại khi nhìn cái vương miện họ vừa đội, được trao cho một ông chủ mới, tất nhiên xứng đáng hơn họ cả chục lần. Giờ đây, trong số những ngôi sao cựu vương, sẽ có những người nghĩ về một giấc mơ khác, nơi họ khoác một màu áo danh giá hơn và nhiều khát vọng hơn. Cũng có những người, sẽ nghĩ cách làm sao để ở lại đây với đầy đủ quyền lực trong lòng bàn tay, để họ có thể đá bay bất cứ ai “đặt mình lên chiếc ghế huấn luyện của CLB”. Chẳng biết khi mà tâm trí họ không vẹn toàn như thế, những trận đấu sẽ diễn ra như thế nào, chỉ biết rằng họ sẽ phải nhận những cơn thịnh nộ nặng nề nhất của Man.City, đối thủ cuối tuần này. Năm ngoái, tại Etihad, Leicester đã làm cả sân đấu này câm lặng, năm nay, có thể họ sẽ câm lặng rời sân.