Mikel Arteta không bao giờ tránh khỏi chủ đề bàn tán khi nói đến việc tìm cách kéo dài thời gian bóng chết (câu giờ) hay kiểm soát nhịp độ trận đấu (nói văn hoa). Không ít lần nhà cầm quân người Tây Ban Nha bị cáo buộc bởi đối thủ, hoặc truyền thông về vấn đề này cho dù điều đó hơi bất công bởi Arteta từng được xem là “truyền nhân” của Pep Guardiola và đang dẫn dắt đội bóng có truyền thống về tấn công.
Nhưng giờ đây, có vẻ như chẳng mấy ai ngạc nhiên về phong cách thực dụng của Pháo thủ ở mùa giải này. Trong bốn trận đấu đầu tiên của mùa giải Ngoại hạng Anh 2024-25 – và cả trước Atalanta tại Champions League – Arsenal đã phải trải qua một số thời gian khó khăn. Họ đã phải chơi gần như toàn bộ một hiệp đấu với Brighton với 10 người để giữ được một điểm. Gần đây hơn, có chiến thắng 1-0 đầy quả cảm trong trận derby bắc London trước Tottenham , được xây dựng dựa trên màn trình diễn phòng ngự đặc biệt.
Cả hai trận đấu đó đều chứng kiến Arsenal trải qua thời gian dài không cầm bóng, tổng cộng chỉ kiểm soát bóng 35,8% trước Brighton và 36,3% trước Spurs, khi họ cố gắng hết sức để giành chiến thắng.
Ít nhất thì mọi thứ đều rất không giống Arsenal, theo truyền thống. Nhưng với tất cả những lời bàn tán về việc Arteta là môn đồ của Pep Guardiola – và chắc chắn có những điểm tương đồng với người Tây Ban Nha trong cách chơi của đội – có một điều gì đó rất giống José Mourinho về cách Arsenal chơi phòng ngự. Nói cách khác, họ có cả thanh thép và một cây kim trong đội bóng.
Số liệu phòng ngự của họ rất nổi bật: chỉ để thủng lưới 10 lần trong toàn bộ năm 2024, thấp hơn bất kỳ đội nào khác trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Trên sân khách, họ đã chơi rất đáng kinh ngạc và không bị đối thủ dẫn trước trong bất kỳ trận nào trong 11 chuyến làm khách gần nhất của họ. HLV Arteta đã biến đội bóng này thành hàng phòng ngự tốt nhất châu Âu.
Trận đấu với Brighton chịu ảnh hưởng từ việc Declan Rice bị đuổi khỏi sân, nhưng trước Tottenham, Arteta vẫn tiếp tục cách tiếp cận của mình từ mùa giải trước khi đối đầu với các đội bóng lớn hơn; rất thoải mái khi nhường quyền kiểm soát bóng, ưu tiên hình dạng phòng ngự và chơi phản công. Nói cách khác: Có nhiều hơn một vài sắc thái của Mourinho ở đây.
Ở giải Ngoại hạng Anh mùa giải trước, Arsenal đã kiểm soát bóng 38,5% trước Manchester City, 41,9% trước Liverpool, 45,7% trước Tottenham, 50,1% trước Chelsea và 50,4% trước Manchester United . Họ không thua một trận nào trong số đó.
Áp dụng cách tiếp cận đó sẽ giúp bạn có thêm động lực để triển khai một số nghệ thuật đen tối của bóng đá – phá vỡ trò chơi, phá vỡ dòng chảy kiểm soát bóng của đối phương, để đội của bạn lấy lại phong độ. Nghe giống ai, bạn biết không?
Mùa giải chỉ mới bắt đầu, không thể lấy 4 trận đấu để đánh giá toàn bộ chiến dịch, nhưng Pháo thủ có thời gian “câu giờ” trung bình dài nhất trong số các đội tại Premier League. Khi nói đến "thời gian trì hoãn" ở đây, chúng ta đang nói đến khoảng thời gian giữa lúc được trao và thực hiện các quả phạt góc, phát bóng lên, đá phạt, phạt đền, ném biên và phát bóng.
Với 31,8 giây, Arsenal mất nhiều thời gian hơn để bắt đầu lại trận đấu hơn bất kỳ đội nào khác tại Premier League, chỉ đứng trước Brentford và Wolves. Ví dụ, ở các quả phạt góc, Arsenal mất trung bình 44,6 giây trước khi thực hiện mỗi quả, cao nhất giải đấu. Với hiệu quả của họ từ các tình huống cố định, càng khiến cho việc thực hiện đá phạt góc của Arsenal như một “bài vở” quan trọng.
Trận đấu của Arsenal với Brighton cho thấy họ thực sự không sợ làm chậm trận đấu. Rice bị đuổi khỏi sân ở phút thứ 49 khi Arsenal đang dẫn trước 1-0. Sau khoảnh khắc đó, Brighton đã có 19 cú sút so với ba cú sút của Arsenal. Pháo thủ đã cố gắng hết sức và họ đã tận dụng mọi cơ hội để phá vỡ thế trận.
Trong trận đấu đó, David Raya đã thực hiện 10 cú phát bóng: hai cú trong hiệp một và tám cú trong hiệp hai khi Arsenal thiếu một người. Trung bình anh mất 48,4 giây để thực hiện mỗi cú, nghĩa là anh có thể tận dụng 484 giây chỉ tính riêng những cú phát bóng. Tức là hơn tám phút bị trì hoãn đưa bóng vào cuộc.
Arsenal cũng có 13 lần ném biên trước Brighton. Trung bình mỗi lần họ mất 26,6 giây để thực hiện. Đây là thời gian ném biên trung bình dài thứ tư trong số các đội trong bất kỳ trận đấu nào của mùa giải này. Nhìn chung, điều này có nghĩa là trận hòa của Arsenal với Brighton khiến họ có thời gian trì hoãn trung bình dài nhất trong số các đội trong một trận đấu mùa giải này:
Raya cũng làm như vậy trước Tottenham. Mỗi cú phát bóng lên mất trung bình 38 giây để thực hiện. Một điều bạn có thể thắc mắc là liệu đây có phải là thói quen mới hay không; Arsenal có luôn như vậy dưới thời Arteta không? Vâng. Mùa giải trước, Arsenal xếp thứ sáu về độ trễ trung bình dài nhất tại Premier League (29,1 giây). Như đã đề cập, mùa giải này họ đứng đầu về thước đo đó.
Với thẻ vàng dành cho Raya và Declan Rice (cả hai đều trong trận gặp Brighton) và William Saliba (trong trận gặp Tottenham), Arsenal đã phải nhận nhiều thẻ vàng vì câu giờ hơn bất kỳ đội nào khác. Đồng hồ trận đấu trong cả hai trận đấu của họ với Aston Villa và Brighton đều chạy qua mốc 100 phút. Trong khi đó, bóng được đưa vào cuộc chơi trong các trận đấu của Arsenal chiếm 55,8% tổng thời gian của trận đấu. Con số này thấp hơn một chút so với mức trung bình của giải đấu (56,7%).
Phần thưởng rõ ràng là xứng đáng với rủi ro dành cho Arteta, người đã biến đội bóng này thành đội Arsenal cứng rắn, bướng bỉnh và thành công nhất trong hai thập kỷ qua. Trong tấn công, có những nét của Guardiola. Nhưng trong phòng thủ, đây là đội bóng của Mourinho.