Từ sau World Cup 2022 đến nay, Man.United tịnh tiến dần từ vị trí thứ 5 lên hạng 3. Họ đang bỏ kha khá xa Newcastle và Tottenham, nghĩa là nhiệm vụ vào tốp 4 không có vấn đề gì. Nhưng khoảng cách giữa họ và Arsenal đang là 5 điểm và đấu nhiều hơn 2 trận. Tụt lại thì khó, nhưng tiến lên cũng chẳng dễ.
Sự lửng lơ của Man.United nằm ở chỗ ai cũng thấy cái công thức thành công của họ = Rashford + một ai đó. 9 trận đấu sau World Cup, chỉ duy nhất một trận chân sút này không ghi tên trên bảng tỷ số. Ngoài một Bruno “hỗ trợ” với 3 bàn thắng, thì có đến 7 cầu thủ khác nhau tham gia nhưng mỗi người chỉ 1 bàn và thú vị là số cầu thủ này trải đều trên tất cả các tuyến trừ thủ thành De Gea ra. Thế nên câu hỏi đặt ra đó là nếu Rashford có vấn đề gì thì sao? Vì thực tế là có đến 2 trận đấu (gặp Arsenal và Leeds), Rashford đã phải nằm rất lâu trên sân để các bác sỹ chăm sóc, may là anh vẫn có thể tiếp tục.
Rashford là một tiền đạo, chuyện anh ghi bàn đều đều thì là đương nhiên, nhưng một đội bóng tranh đua vô địch mà không có tiền đạo dự phòng thì rất khó nói là đủ sức đua đường dài. Lấy ví dụ cụ thể từ 2 trận gặp Leeds liên tiếp. Trận đầu thì Sancho vào thay Garnacho và ghi bàn, đến trận sau thì ngược lại. Trong vòng 3 ngày, tại sao Rashford thì ổn và 2 người chơi trên hàng công cùng anh thì lại không?
Đây chính là một trong những lý do khiến Gary Neville không đề cao khả năng vô địch của Man.United: “Tôi thấy HLV Ten Hag biết rất rõ cầu thủ của mình. Ông ấy có vẻ hướng đến trận đấu với Barcelona ở Europa League nên cất Varane mà dùng Maguire và Shaw chơi trung vệ. Ông ấy đã quyết định chọn một đấu trường chứ không ôm đồm. Đó là một cái nhìn thực tế vì chất lượng con người của Man.United hiện nay không thể giống Arsenal hay Man.City”.
Nên cơ hội của Man.United đang tùy vào cách mà HLV Erik ten Hag gặp may đến mức nào? |
Công bằng mà nói, các hoạt động tăng cường lực lượng của Man.United gần như mang tính “chữa cháy” sau khi Ronaldo ra đi và Eriksen chấn thương. Bản hợp đồng Antony thì thất bại, còn các cầu thủ có sẵn của Man.United thì cứ lấy trường hợp của Martial làm điển hình. 7 tháng, nghỉ thi đấu 21 trận và chỉ có 722 phút ra sân, đó là những thông số tính cho tới thời điểm hiện tại của Martial trong mùa bóng 2022-2023. HLV Ten Hag hơn một lần khẳng định đây là “kiểu tiền đạo mà ông ưa thích” nhưng có tổng thời gian thi đấu còn ít hơn cả Ronaldo, người chơi trận cuối cùng trong màu áo Đỏ vào đầu tháng 11 năm ngoái. Việc Ronaldo rời đi ban đầu được đánh giá là cơ hội tuyệt vời để Martial gầy dựng lại sự nghiệp của anh tại Old Trafford. Nhưng thực tế đã không diễn ra theo cách mà Martial, Ten Hag, hay bất kỳ ai đặt kỳ vọng vào chàng trai này mong muốn. Martial cũng chỉ góp mặt ở 8/16 trận đấu của Quỷ đỏ.
Giữa tháng 1 Martial dính chấn thương liên quan đến cơ trong trận đấu với Man.City và nghỉ 5 trận. Trở lại vào đầu tháng 2, anh ngay lập tức ghi bàn trong trận Man.United hạ Nottingham 2-0 ở lượt về bán kết Carabao Cup và sau đó lại chấn thương tiếp. Đó là 2 trong số 5 lượt chấn thương khác nhau của Martial tính từ khi mùa bóng 2022-2023 khởi tranh, khiến anh bỏ lỡ 21 trận và chắc chắn sẽ còn hơn thế nữa.
Vấn đề là xét về hiệu suất, Martial vẫn đang là số 1, khi đặt dấu giày vào 8 bàn thắng (6 bàn và 2 kiến tạo) chỉ trong 14 trận đấu và 722 phút đấu. Bình quân 90.25 phút tạo ra 1 bàn. Vậy hãy đặt trường hợp, nếu Martial không chấn thương thì Man.United đủ sức đua vô địch rồi. Nhưng như vậy đó, người thay anh là Garnacho cũng trận được, trận không. Jadon Sancho đã trở lại sau 3 tháng vắng mặt nhưng cũng đã có số phút thi đấu nhiều hơn Martial. Tân binh Wout Weghorst hiện vẫn chưa để lại dấu ấn. Không thể nói là Man.United thiếu người trên hàng công, nhưng chẳng ai có sự ổn định như Rashford dù chỉ là kiểu ổn định để ra sân thường xuyên chứ chưa nói đến chuyện ghi bàn.
Tóm lại, HLV Ten Hag vừa hay, vừa may khi ông có Rashford và những lần thay người hiệu quả. Nhưng xét toàn diện, thì đúng là không thể đua vô địch được.