Và rồi, vào những ngày cuối năm 2025, sau hai trận liên tiếp trên sân nhà (hòa Bournemouth 4–4 và thắng Newcastle 1–0) Amorim buộc phải thay đổi. Man United chơi với hàng thủ bốn người, linh hoạt hơn, hợp lý hơn.
Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Amorim trung thành đến cực đoan với 3-4-3, xem đó như một biểu tượng của bản sắc. Ông từng tuyên bố chỉ đổi hệ thống “khi cầu thủ có thể chơi nó với đôi mắt nhắm lại”. Nhưng Old Trafford không phải Lisbon, và Premier League không kiên nhẫn với những triết gia.
Thực tế là 3-4-3 khiến Man United mất cân bằng ở mọi khu vực: thừa trung vệ, thiếu tiền vệ, cánh yếu, tấn công đơn độc. Những cầu thủ sáng tạo như Bruno Fernandes bị gò bó, còn các mũi tấn công như Garnacho, Rashford hay Amad Diallo phải chạy lùi sâu như… hậu vệ cánh. Từ chỗ được kỳ vọng là “đội bóng có cấu trúc rõ ràng”, United trở thành tập thể rối loạn - một bài thí nghiệm chiến thuật sống dở chết dở.
Trước Bournemouth, Amorim bất ngờ tung ra sơ đồ 4-4-2 cổ điển. Kết quả: Man United tấn công cuồng nhiệt, tung ra 25 cú sút, Amad Diallo ghi bàn trong vai trò “winger” đúng nghĩa, không phải “wing-back”. Đó là lần hiếm hoi người hâm mộ thấy đội bóng của họ chơi với năng lượng và sự phóng khoáng. Ba ngày sau, ông lại dùng 4-2-3-1 trong trận thắng Newcastle. Trận đấu không đẹp, nhưng chặt chẽ, kỷ luật, thực dụng. Man United phòng ngự bằng hai lớp bốn người – một cấu trúc đơn giản, nhưng mang lại sự ổn định mà họ đã đánh mất suốt năm qua.
Cả hai trận đấu, nghịch lý thay, đều cho thấy những gì Amorim tìm kiếm suốt 13 tháng qua: hiệu quả và cân bằng. Vấn đề không phải Amorim không biết thay đổi, mà là ông làm điều đó quá muộn.
Từ khi tiếp quản, ông sở hữu đội hình hoàn toàn không phù hợp với 3-4-3. Từ Dalot, Mazraoui cho đến Garnacho, Amad hay Rashford - tất cả đều mạnh nhất khi chơi trong hệ thống 4 hậu vệ. Các trung vệ như Martínez hay Yoro lại hợp đá cặp hơn là trong bộ ba. Thế nhưng Amorim vẫn ép mọi mảnh ghép vào khung hình mình dựng sẵn.
Thậm chí ngay cả khi chuyển đổi, ông vẫn chưa dứt khỏi thói quen gượng ép: Leny Yoro bị kéo sang phải, Patrick Dorgu - một wing-back trái - được đẩy lên đá tiền vệ phải, và vô tình ghi bàn thắng duy nhất trước Newcastle. Đó là minh chứng rằng Amorim vẫn chưa thật sự buông bỏ sự giáo điều.
Thất bại của triết lý, không chỉ của con người?
Điều tồi tệ nhất mà Man United phải chịu đựng không phải là điểm số, mà là sự lãng phí của một năm vô nghĩa. Nếu Man United chơi với hàng thủ bốn người ngay từ đầu mùa trước, họ có thể đã đứng trong top 8 thay vì vị trí thứ 15 đầy tủi hổ. Nhưng Amorim chọn con đường chứng minh lý thuyết của mình đúng, thay vì chứng minh United có thể thắng.
Trong khi Arsenal, Liverpool, thậm chí Newcastle liên tục xoay đổi linh hoạt, Amorim cố gắng chống lại thực tế - và thất bại. Những điều chỉnh gần đây không chỉ là chiến thuật, mà là sự thừa nhận ngầm rằng 13 tháng qua là sai hướng. Ông không thể đứng trước báo chí và tuyên bố: “Tôi đã sai”. Làm thế đồng nghĩa với tự phá hủy uy tín của mình. Nhưng các con số đã nói thay ông: Tháng 12 năm ngoái, với sơ đồ 3-4-3, họ phơi áo trước Bournemouth và Newcastle ngay tại thánh địa của mình. Giờ đây, với sự thích nghi muộn màng, họ đã có 4 điểm từ hai đối thủ đó.
Sự khác biệt không chỉ nằm ở kết quả. Đó là cảm giác đội bóng “sống lại”, biết phản ứng với trận đấu, biết bảo vệ lợi thế, và biết tìm cách chiến thắng dù nhân sự sứt mẻ. HLV Ruben Amorim từng được ca ngợi là “hơi thở mới” của thế hệ huấn luyện viên trẻ – người đem đến triết lý bóng đá tươi mới, pressing cao, cấu trúc rõ ràng. Nhưng tại Old Trafford, ông học được một bài học đắt giá: triết lý không thể tồn tại nếu tách khỏi thực tế.
Hai trận đấu cuối năm không xóa được quá khứ ảm đạm, nhưng ít nhất mở ra cơ hội để ông làm lại – không phải với tư cách của một nhà cách mạng chiến thuật, mà của một HLV dám thay đổi để sống sót.