Trước khi trận đấu bắt đầu tại sân Wembley ngập nắng nhẹ nhàng, người hâm mộ Man City đã quay lưng lại với sân cỏ để choàng vai nhảy múa. Họ quá tin vào chiến thắng, điều mà ai cũng nghĩ ngoại trừ các CĐV của đối thủ.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, lưng những người áo xanh một lần nữa được quay lại, lần này hướng về phía cầu thang để nhìn lên nơi trao cúp. Người hâm mộ không bao giờ nán lại sau một trận chung kết thua. Nhưng nhiều người đã làm như vậy ở Wembley đủ lâu để tán thưởng các cầu thủ Man City sau một mùa giải vẫn được coi là độc nhất. Vì đây là một trận chung kết FA Cup kỳ lạ, nó kết thúc với việc những kẻ yếu thế đang gặp khủng khoảng về chiến lược phát triển lại đánh bại dự án cực kỳ hiệu quả, không phải ai cũng có thể làm được.
Erik ten Hag đứng cuối hàng nhận cúp. Ông ấy nhảy múa vui vẻ trong bộ vest đen, chân không đi tất và mang đôi giày thể thao. Trên bộ trang phục có dòng chữ: “Tôi vừa mới tập thể dục và sắp đến phần cuối rồi, ai đó cho tôi một hộp đồ ăn đi”. Ngoài kia, dưới ánh nắng trọn vẹn của tháng Sáu đang đến, người ta vẫn cảm nhận sự ồn ào và sức nóng quen thuộc của Man United trong những ngày tưởng là u ám của họ.
Nhưng câu chuyện nổi bật nhất trận chung kết không phải là chiến thắng của Man United mà là màn tự thiêu kỳ lạ nhất trên trái đất của Man xanh. Trận thua là do màn trình diễn chậm chạp, mệt mỏi. Các cầu thủ của City trông thực sự bị tàn phá vào cuối trận. Họ không có cái gì giống một nhà vô địch cả.
HLV Pep Guardiola đứng hồi lâu, trầm tư. Pep Guardiola sẽ nhận thức được rằng đây là một trận đấu tồi tệ và nó sẽ khiến người ta nhớ lại thất bại trước Real ở Champions League. Pep sẽ đối diện với hàng loạt câu hỏi: Man City đã cải thiện chưa? Họ có tốt như họ mong muốn không? Erling Haaland có thực sự bổ sung được điều gì ngoài sự tôn vinh bản thân thông qua chỉ số bàn thắng cá nhân?
Pep Guardiola đã chọn một đội hình kỳ lạ, và chính ông thừa nhận mình đã sai. John Stones bất ngờ quay trở lại và trông có vẻ như viên đá tảng bị ngấm nước quá lâu. Pep tung Mateo Kovacic ở hàng tiền vệ, rồi khi thay bằng Jérémy Doku thì mọi thứ mới cải thiện rõ ràng. Đó là một màn trình diễn khập khiễng của Man City, cho thấy một Man City rất tầm thường. Kevin De Bruyne đã có một trận đấu tệ hại và khi anh được thay ra thì Man City có nhiều cơ hội hơn.
Nhiệm vụ của City khi đó đã trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là về mặt tâm lý. Đây là lần đầu tiên họ bị dẫn trước 2 bàn trong bất kỳ trận đấu nào kể từ tháng 11 và đó là trận đấu ở Champions League với Leipzig khi họ đã lọt vào vòng 16 đội. Trước đó, bạn phải quay trở lại ngày 19-1-2023 và đó chiến thắng 4-2 nổi tiếng trước Tottenham Hotspur. Phải chăng vì quá lâu không bị dẫn trước nên họ đã quên phải làm gì trong hoàn cảnh này?
Đây có phải vấn đề? Haaland có vấn đề? Anh ấy thường chơi kém trước các đội có tổ chức tốt trong các trận đấu lớn. Tiền đạo người Na Uy vô hại một cách khó tin ngoài pha đưa bóng vào cột khung thành. 63 bàn thắng sau 67 trận ở giải VĐQG, liên tiếp giành các huy chương và cúp, nhưng không có đóng góp thực sự nào cho các trận đấu loại trực tiếp và trận chung kết. Đó là những gì mà Haaland để lại khi kết thúc mùa giải.
Bất chấp thất bại, City vẫn khẳng định mình là đội bóng vĩ đại nhất từng đá bóng ở Anh, ngay cả khi những điều đó ngày càng ít có ý nghĩa khi trận đấu thay đổi. Nhưng Guardiola sẽ cân nhắc tất cả những điều này. Thất bại thường là đòn bẩy cho một số loại thay đổi, và ông ấy sẽ cảm nhận dễ dàng hơn điều này sau thất bại đau đớn trước Man United.