Một năm trước, cũng vào thời điểm này, Pep Guardiola đã xoay chuyển cục diện Premier League nhờ chuỗi thắng liên tiếp để vượt qua Arsenal. Năm nay, lịch sử đang diễn ra theo hướng ngược lại. Sau trận hòa 1-1 trước Brighton – trận hòa thứ ba liên tiếp sau Sunderland và Chelsea – Man City chỉ còn là cái bóng của chính họ, một đội bóng cầm bóng nhiều nhưng không còn biết kết liễu trận đấu.
Trên khán đài Etihad, tiếng la ó nhẹ vang lên. Không phải phản ứng cực đoan, nhưng đủ để nói lên cảm giác chung: mệt mỏi, lo lắng và thất vọng. Nếu Arsenal đánh bại Liverpool, họ sẽ tạo ra khoảng cách 8 điểm – khoảng cách có thể biến tháng 1 của Guardiola thành điểm gãy cho cả mùa.
“Kết quả là kết quả, một điểm cho họ, một điểm cho chúng tôi, vậy thôi.” – Pep nói, bình thản ngoài mặt nhưng đầy nặng nề. Bên trong, Man City đang rách nát. Dias, Stones, Gvardiol đều vắng mặt; hàng thủ phải dùng tài năng trẻ Max Alleyne, vừa được gọi về từ Watford. Trên hàng công, Erling Haaland ghi bàn thứ 150 cho CLB – một cột mốc ấn tượng nhưng trở nên vô nghĩa khi đội nhà không thể bảo toàn chiến thắng.
Bản chất vấn đề: City không còn “kết liễu” đối thủ
Guardiola thừa nhận đội bóng “tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không ghi bàn”, điều ông gọi là “phần quan trọng nhất của công việc”. Trong ba trận gần nhất, Man City tung ra gần 60 cú sút, nhưng chỉ thu về ba bàn thắng và chín điểm bị đánh rơi. Không chỉ là phong độ, đó còn là cảm xúc. Pep bắt đầu va chạm với đồng nghiệp – lần này là Fabian Hürzeler của Brighton – một hình ảnh hiếm thấy từ chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Jeremy Doku nói sau trận: “Hòa trên sân nhà không bao giờ là kết quả tốt. Chúng tôi không hài lòng, đáng ra phải có ba điểm”. Giọng điệu của cầu thủ tấn công người Bỉ phản chiếu tinh thần chung trong đội: thiếu tự tin và thiếu sắc bén.
Cũng giống như mùa trước, Man City lại rơi vào giai đoạn tổn thương vì chấn thương. Ngoài bộ ba trung vệ, danh sách bệnh binh giờ có thêm Oscar Bobb, Savinho và Mateo Kovacic, khiến Pep phải dùng đội hình vá víu cho chuỗi 10 trận trong 30 ngày tới – trải dài ở Premier League, FA Cup, Cúp Liên đoàn và Champions League.
Pep nói, “năng lượng vẫn tốt, lối chơi vẫn tốt, chỉ là chúng tôi không ghi bàn.” Nhưng điều đó không hẳn đúng. Điều Pep gọi là “energy” thực ra là năng lượng của đội trẻ, không phải năng lượng của kẻ săn mồi. Man City vẫn kiểm soát bóng, vẫn tạo xG cao, song nhịp pressing và khả năng bùng nổ trong 20 phút cuối – đặc trưng của họ – đã biến mất. Haaland vẫn là sát thủ, nhưng thiếu nguồn cung cấp bóng trực diện từ Kevin De Bruyne, còn Rayan Cherki hay Doku dù giàu kỹ năng vẫn thiếu bản năng ra đòn quyết định.
Danh thủ Gary Neville nói trên Sky Sports: “Cảm giác như một cú đấm vào sườn. Man City hòa Brighton, Arsenal sẽ đi ngủ tối nay với sự tự tin khổng lồ”. Quả thật, trong khi Arteta đang chứng minh Arsenal đã học được cách thắng cả khi chơi không hay, thì Guardiola lại sa lầy trong chuỗi trận đáng thất vọng. Câu hỏi lớn không còn là Man City có thể đuổi kịp Arsenal không, mà là liệu họ còn đủ sức để giữ tinh thần trong cuộc đua ba mặt trận còn lại.
Pep đang tính tới việc bổ sung Antoine Semenyo từ Bournemouth với giá 65 triệu bảng, cùng mục tiêu Marc Guéhi từ Crystal Palace. Hai thương vụ đó cho thấy ông hiểu vấn đề nằm ở chiều sâu và tốc độ, chứ không chỉ con số bàn thắng. Nhưng liệu những mảnh ghép mới có đủ thời gian để vá lại mùa giải?