Chiến thắng tối thiểu và khá nhọc nhằn trước Brighton giữa tuần trước đã phơi bày tâm lý ấy. Điều gây chú ý không chỉ là những lời chỉ trích của HLV Fabian Hürzeler dành cho lối chơi của “Pháo thủ”, mà còn là việc những lời nói đó nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều phía. Trong bầu không khí bóng đá Anh lúc này, ngoài các cổ động viên Arsenal và nhóm khán giả theo triết lý “bất kỳ ai cũng được miễn là không phải Man City”, hầu như ít người thực sự mong Arsenal vô địch.
Sự hoài nghi dành cho một đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng không phải điều hiếm thấy. Những đội thành công thường trở thành mục tiêu của sự khó chịu từ phần còn lại. Không ít nhà vô địch tin rằng họ phải chiến đấu chống lại cả đất nước, cả truyền thông lẫn các đối thủ. Một ví dụ khá cực đoan từng xảy ra vào năm 2019, khi một cổ động viên Man City lao vào khu vực báo chí tại Wembley trong trận chung kết FA Cup – thời điểm đội bóng của anh ta đang dẫn Watford tới 6-0 – chỉ để phàn nàn rằng truyền thông đang chống lại Man City.
Tuy nhiên, thông thường cảm giác ấy chỉ xuất hiện sau khi một đội bóng đã thống trị quá lâu. Man United trong giai đoạn 1993–2013 với 13 chức vô địch là ví dụ điển hình, hay Liverpool trước đó với 11 danh hiệu từ 1973–1990. Khi một đội chiến thắng quá nhiều, sự quen thuộc dễ biến thành sự chán ghét.
Arsenal không thuộc trường hợp đó. Họ đã chờ đợi danh hiệu suốt từ năm 2004, vì vậy việc bị đối xử như một kẻ đáng ghét ngay trước khi đăng quang dường như là điều bất thường.
Một phần lời giải nằm ở bối cảnh Premier League hơn một thập kỷ qua. Sự thống trị của Man City – sáu chức vô địch từ 2018 đến 2024 – đã tạo ra một dạng tâm lý mặc định. Người hâm mộ nhiều CLB dần chấp nhận rằng Man City sẽ là đội chiến thắng cuối cùng. Khi điều đó lặp lại đủ lâu, nó trở thành một quy luật quen thuộc của giải đấu.
Trong hoàn cảnh ấy, việc Man City vô địch thậm chí trở nên “dễ chấp nhận” hơn. Các fan có thể tự an ủi bằng những tranh cãi xung quanh 115 cáo buộc vi phạm tài chính mà Premier League đưa ra với Man City – dù CLB này luôn khẳng định mình vô tội. Còn Arsenal thì khác. Nếu họ vô địch, danh hiệu ấy sẽ giống một lời nhắc nhở khó chịu đối với các ông lớn khác của giải đấu. Nó đặt ra câu hỏi: nếu Arsenal làm được, tại sao Liverpool, Chelsea hay Man United lại không?
Nhưng cảm giác chống lại Arsenal dường như còn sâu hơn thế. Trong con mắt của nhiều CĐV Anh, Arsenal từ lâu gắn với hình ảnh của một CLB mang màu sắc “thượng lưu”. Thủ tướng Keir Starmer là người hâm mộ họ, và người tiền nhiệm của ông trong vai trò lãnh đạo Công đảng, Jeremy Corbyn, cũng vậy. Sân Emirates nằm tại Islington – khu vực thường được xem là trung tâm tinh thần của phe Tân Lao Đông và tầng lớp trung lưu cấp tiến ở London.
Ngay cả trong quá khứ, khi Arsenal còn thi đấu tại Highbury, hình ảnh về những hành lang đá cẩm thạch và bầu không khí sang trọng của CLB đã trở thành một phần của câu chuyện. Dù định kiến ấy đúng hay sai, nó vẫn tồn tại trong trí tưởng tượng của người hâm mộ khác. Và trong văn hóa bóng đá Anh, việc châm chọc sự kiêu kỳ – dù là thật hay tưởng tượng – luôn mang lại niềm vui nhất định.
Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất vẫn nằm trên sân cỏ. Những bình luận của HLV Hürzeler chỉ đơn giản nói ra điều mà nhiều người đã cảm nhận từ lâu: lối chơi của Arsenal khiến không ít khán giả trung lập cảm thấy khó chịu.
Trong bối cảnh các tổ chức kỹ thuật liên tục tìm cách tăng tốc độ trận đấu để làm bóng đá hấp dẫn hơn, Arsenal lại xây dựng thành công dựa trên một phong cách cực kỳ thực dụng. Người hâm mộ của họ đã dành nhiều thời gian để đưa ra các thống kê chứng minh rằng các trận đấu của Arsenal không quá rời rạc, nhưng cảm giác chung của nhiều người xem vẫn là như vậy.
Sự khác biệt trở nên rõ ràng khi so sánh với Man City ở giai đoạn đỉnh cao. Bàn thắng tiêu biểu của Man xanh thường là một chuỗi phối hợp nhiều đường chuyền, kết thúc bằng đường căng ngang từ sát vạch biên để Raheem Sterling đệm bóng vào lưới. Còn với Arsenal, hình ảnh quen thuộc lại là một quả phạt góc treo bổng và cú đánh đầu cận thành của Gabriel.
Không có gì sai về mặt chiến thuật. Nhưng với khán giả trung lập, những khoảnh khắc ấy khó tạo ra cảm xúc thẩm mỹ giống như thứ bóng đá giàu tính trình diễn. Arsenal hoàn toàn có thể phản biện rằng họ không sở hữu nguồn lực tài chính khổng lồ như Man City. Trong hoàn cảnh ấy, chiến thắng mới là mục tiêu tối thượng. Bóng đá không trao thêm điểm cho sự đẹp mắt.
Điều đó đúng. Nhưng bóng đá Anh cũng là một sân khấu cảm xúc, nơi hình ảnh và bản sắc đôi khi quan trọng không kém kết quả. Arsenal có thể vô địch bằng sự hiệu quả lạnh lùng của mình – nhưng nếu điều đó xảy ra, họ có lẽ vẫn phải chấp nhận một thực tế: chiến thắng không đồng nghĩa với việc được yêu mến.