Chưa khi nào mà hành trình tại SEA Games của đội tuyển Việt Nam lại trơn tru đến vậy. Trong khi Indonesia, Thái Lan phải chật vật giành những điểm số quý giá thì đội bóng của HLV Hữu Thắng đều đều đưa vào lưới các đối thủ yếu 4 bàn mỗi trận…
Có một chi tiết rất buồn cười ở trận Việt Nam – Philippines, đó là ở những phút cuối trận, khi đang bị dẫn 0-3, nhưng thủ thành của Philippines lại cố tình câu giờ cứ như thể điều quan trọng nhất của anh ta là không muốn thua thêm bàn nào nữa.
Điều đó nói lên rằng Philippines cũng như các đội Đông Timor, Campuchia đều ở trong tâm trạng “hạn chế bàn thua” khi đá với Việt Nam. Nói chính xác: họ là những đối thủ dưới tầm. Trong bối cảnh đó, việc ghi đến 12 bàn thắng đã cho thấy hệ thống tấn công của Việt Nam đang hoạt động rất tốt, tương xứng với những gì mà các học trò của HLV Hữu Thắng đã làm trong suốt quá trình chuẩn bị trước đó.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Thêm 1 trận thắng đậm thì cũng chẳng nói thêm được gì nhiều. Thứ duy nhất mà chúng ta biết được đó là Việt Nam đang ở một phong độ cực kỳ tốt. Thứ mà chúng ta vẫn chưa thể biết được, đó là khi nào mới gặp khó khăn thực sự, những đối thủ thực sự.
Trong trận đấu với Philippines, khi đội bạn hãy còn sung sức, cũng đã có vài tình huống mà hàng thủ Việt Nam bị thử thách. Nó cho thấy chúng ta không phòng ngự tốt, nhưng khổ nỗi, các tình huống nguy hiểm đó quá ít để HLV Hữu Thắng nhìn rõ đâu là điểm yếu của mình.
Tóm lại, Việt Nam sẽ bước vào trận đấu sắp đến với Indonesia trong hoàn cảnh: Họ biết ta mạnh nhưng ta lại không biết mình yếu chỗ nào.
***
Khi Việt Nam đang chơi thăng hoa, đá thoải mái đến mức những hậu vệ như Đông Triều, Văn Thanh liên tục có mặt trong vùng cấm của đối phương, đảo từ cánh này sang cánh kia để tìm cách ghi bàn thì Indonesia chỉ vượt qua Đông Timor với tỷ số 1-0 như Thái Lan, trong khi nhà đương kim vô địch cũng vất vả không kém để thắng Campuchia 3-0.
Có thể các đối thủ của Việt Nam không mạnh, bởi thực tế là họ thi đấu rất vất vả chứ không phải cố tình “giấu bài”. Tuy nhiên, cái đáng nói không phải nằm ở thực lực của họ mà ở hoàn cảnh quá thuận lợi cho Việt Nam. Cứ nhìn tình hình bảng B hiện nay, đa số người hâm mộ đều sẽ tin rằng đội bóng của HLV Hữu Thắng mạnh nhất.
Trong khi đó, 2 trận đấu kế tiếp, về lý thuyết gần giống như đá knock-out, mọi việc được gói gọn trong 90 phút. Ở đó, một đội bóng “có vẻ yếu hơn” vẫn sẽ chơi tưng bừng nếu bị coi thường. Và ngược lại, dù đang rất hưng phấn nhưng chỉ cần dính 1 bàn thua, có khi Việt Nam sẽ rơi vào tình thế chưa từng phải đối diện.
Cứ nhìn cái kiểu “câu giờ” kỳ quặc của thủ môn đội Philippines cũng đủ thấy rằng, những kết quả ở môn bóng đá tại SEA Games đôi khi chẳng nói lên cái gì nghiêm túc cả.