Có tới 7 đội bóng ở Super League 2012 được ngân hàng tham gia tài trợ. Và tên giải vô địch quốc gia cũng gắn chặt với tên một ngân hàng. Bởi thế, nhiều người từng mạnh miệng bảo dù thời tiết bóng đá có thế nào thì tiền cũng không thiếu. Tuy vậy, cái nằm trên bề mặt chưa hẳn đã cho thấy cái lõi bên trong.
Ví von của dân làm ăn là nhà băng luôn nằm ở giữa tấm chăn. Bên nào co kéo hay chăn có rách thì ngân hàng vẫn ấm. Và quả thực, khi cả nền kinh tế khó khăn, nhiều ngân hàng vẫn kiếm được khoản lãi ngàn tỷ. Sự thắng thế của ngân hàng tạo nên ấn tượng câu lạc bộ do họ tài trợ vẫn sẽ ung dung. Thế nhưng, không có gì đảm bảo tất cả nguồn đang tài trợ ở giải Super League sẽ tiếp tục “ấm” khi khó khăn kéo dài.
Và nếu cứ như thực trạng hiện nay, cân bằng thu - chi với bóng đá xứ ta trong những năm tới chỉ mang màu sắc ước mơ. Bởi tiền thu về từ hoạt động kinh doanh bóng đá (quảng cáo, bán vé, bản quyền truyền hình...) hiện chỉ chiếm tối đa 10% tổng chi phí hàng năm của các câu lạc bộ. Chưa có gì hứa hẹn các khoản thu này sẽ thay đổi về chất để đạt tầm mức mới. Còn các ông bầu luôn luôn suy tính bằng lợi ích của nhà đầu tư. Không có lợi, họ sẽ bỏ. Bởi không ai dại gì nuôi mãi một thực thể mang tiếng là pháp nhân kinh doanh mà toàn triền miên lỗ lã.
Nếu bài toán “bóng đá nuôi bóng đá” không được giải sớm, chỉ phụ thuộc vào bầu sữa tài trợ, hẳn việc duy trì dài hạn các câu lạc bộ là điều bất khả. Nó cũng hài hước và phi lý như hình ảnh đứa con ở độ tuổi thanh niên to xác mà không biết tự lập.
Vũ Bách