Gã bặm trợn nhất của đội bóng Nam Mỹ này là đồng đội của Kimmich ở Bayern Munich. Cái gạt tay thẳng vào người từ gã đại ca với mái đầu dữ tợn đã khiến Kimmich phát khùng, anh thậm chí còn lao vào hằm hè định đáp trả. Ấy thế nhưng cái trợn mắt như một gã đao phủ của Vidal đã khiến cậu trai đôi mươi khựng lại, với khán giả truyền hình, tất cả đều hiểu tại sao cái đầu nóng của Kimmich bỗng nhiên nguội lại. Khuôn mặt của Vidal cực kỳ đáng sợ, và ở giây phút ấy, chắc hẳn tiền vệ trẻ của Bayern nhớ về một người đàn anh cứng rắn trong những buổi tập ở Munich.
Vidal luôn là đầu tàu trong 4 mùa hè rực lửa vừa qua của Chile, từ World Cup, đến Copa America, rồi Confed Cup. Cái cách mà Vidal đã kềm tỏa những ngôi sao của Bồ Đào Nha ở trận bán kết đã nói lên tất cả. Ở Vidal có kỹ thuật, sức mạnh và hơn tất cả là khí khái của người làm chủ trung tuyến. HLV Pizzi đã nói rằng, ở Arturo có một nguồn năng lượng vô hạn, và nếu được khai thác hết, hàng tiền vệ của Chile có thể chơi sòng phẳng với bất cứ ai. ông đúng, Chile không thua thế trận trước bất cứ ai ở giải lần này, dù là với đội tuyển Đức 2 lần, ở vòng bảng và ở trận chung kết.
Nhưng một mình sự cố gắng của Vidal là không đủ, các đồng đội của anh có vẻ đã hết pin ở hiệp 2 trận chung kết. Bị dẫn bàn, Chile buộc phải dâng lên, Vidal buộc phải cầm bóng nhiều hơn, sút xa nhiều hơn, nhưng có lẽ, Loew đã theo dõi anh quá nhiều, đủ để khiến cầu thủ đang ăn lương ở nước Đức bị kềm tỏa dễ dàng. Mất hơi thở Vidal, Chile coi như thoi thóp, và cuối cùng, gục ngã trước người Đức.
Điều đáng nói là sau trận đấu, gã trai “hư” với vẻ bề ngoài bặm trợn ấy đã khóc như một đứa trẻ. Nước mắt của Vidal là sự tiếc nuối cho một giải đấu mà anh tưởng như đã đến rất gần ngôi vô địch. nước mắt ấy là sự cay đắng cho một thế hệ vàng của Chile mà Vidal là hạt nhân. Nước mắt ấy cũng chứng tỏ, đỉnh cao của thế hệ ấy, rất có thể sẽ dừng lại sau kỳ Confed này, và rất tiếc, đỉnh cao của họ lại là trận bán kết.
Mái tóc Mohican của Vidal một thời là mốt của những ngôi sao hàng đầu thế giới. nó tượng trưng cho khát vọng chiến đấu không ngừng nghỉ, cho sự phấn đấu và nỗ lực từng ngày, cho sự bướng bỉnh và mạnh mẽ trên sân cỏ. Nhưng không phải lúc nào, người Mohican cũng thắng, và cũng có thể gồng mình lên. Giây phút cuối trận là giây phút “mềm yếu” nhất mà chúng ta có thể thấy từ Vidal, nhưng tất cả những ai yêu mến anh đều hy vọng, đó đơn giản là một khoảnh khắc, sau nỗi đau, sẽ là một chiến binh Mohican mạnh mẽ vô cùng.