Nguyên nhân bắt nguồn từ một quyết định tưởng như kỹ thuật – Indonesia từ chối cấp visa cho VĐV Israel tham dự Giải vô địch Thể dục dụng cụ thế giới tại Jakarta. Nhưng chỉ trong vài ngày, sự việc leo thang thành một vụ việc ngoại giao thể thao toàn cầu, đẩy quốc gia Đông Nam Á từng được ca ngợi vì sự năng động trở lại tâm bão.
Một lá thư và những cánh cửa khép lại
Khi các phái đoàn thể thao chuẩn bị hành lý đến Jakarta, Liên đoàn Thể dục dụng cụ thế giới (FIG) nhận được thông báo rằng đoàn Israel sẽ không được nhập cảnh. Chính phủ Indonesia viện dẫn lý do “an ninh và trật tự công cộng”, trong bối cảnh nước này không có quan hệ ngoại giao với Israel và dư luận trong nước có nhiều phản đối.
Ngay sau đó, IOC gửi thư yêu cầu giải trình. Phản hồi của Indonesia không làm hài lòng tổ chức có trụ sở tại Lausanne. Ngày 22-10, IOC tuyên bố: “Không một sự kiện thể thao quốc tế nào nên được tổ chức tại Indonesia cho đến khi có bảo đảm rằng mọi VĐV đủ điều kiện đều được tham dự mà không bị phân biệt đối xử”. Chỉ trong vài giờ, một loạt liên đoàn thể thao lớn – từ điền kinh, cầu lông đến bóng đá – đồng loạt hoãn kế hoạch tổ chức giải đấu tại Indonesia.
Với người Indonesia, thông báo ấy như một cú sốc. Chỉ bảy năm trước, Jakarta – Palembang còn được ca ngợi vì tổ chức thành công Asiad 2018. Quốc gia đông dân thứ tư thế giới được xem là trung tâm thể thao mới của Đông Nam Á, từng nộp đơn đăng cai Olympic trẻ và World Cup U-20. Nay, cùng một lý do – từ chối tiếp nhận đoàn Israel – Indonesia lại mất quyền đăng cai, giống như khi FIFA tước quyền tổ chức giải U20 World Cup năm 2023 (sau đó cho phép họ đăng cai U17 World Cup.
“Thật buồn cho các VĐV. Chúng tôi đã tập luyện nhiều năm để được thi đấu ở sân nhà”, một HLV đội tuyển thể dục chia sẻ với báo Kompas. “Giờ thì chẳng ai biết bao giờ cơ hội ấy quay lại.”
Sự lặp lại của năm 1962
Những người lớn tuổi hơn nhớ ngay đến một câu chuyện cũ. Năm 1962, Indonesia tổ chức Asiad lần thứ tư. Khi ấy, Jakarta từ chối cấp visa cho đoàn Israel và Đài Loan, với lý do tương tự. Kết quả: IOC đình chỉ tư cách thành viên của Indonesia, khiến nước này không được dự Olympic Tokyo 1964.
Trong lịch sử Olympic, đây không phải lần đầu tiên một quốc gia phải đối mặt với tình huống như vậy. Năm 1964, Nam Phi bị loại khỏi Thế vận hội vì không đảm bảo nguyên tắc bình đẳng trong thể thao, và phải mất gần ba thập niên để được trở lại. Nga cũng từng bị cấm thi đấu dưới danh nghĩa quốc gia vì bê bối doping, buộc các vận động viên phải thi đấu dưới lá cờ trung lập và hiện họ cùng Belarus bị cấm vì cuộc xung đột Ukraine. Ở châu Á, Ấn Độ năm 2012 và Kuwait trong hai giai đoạn 2010–2016 đều bị đình chỉ vì các vi phạm trong cơ cấu quản lý thể thao quốc gia.
Sáu thập kỷ sau, lịch sử dường như lặp lại với Indonesia. Vẫn là mâu thuẫn giữa lập trường chính trị quốc gia và nguyên tắc bình đẳng trong thể thao quốc tế. Tờ Jakarta Post viết: “Sự kiện này là một vòng xoáy của ký ức – khi thể thao Indonesia lại đứng giữa giao điểm của lý tưởng và thực tế.”*
Trong cơn sóng dư luận
Trên mạng xã hội, phản ứng chia đôi. Nhiều người dân Indonesia cho rằng việc từ chối đoàn Israel là “phù hợp với lập trường ủng hộ Palestine” và không nên vì thể thao mà đánh đổi quan điểm chính trị. Nhưng cũng không ít người lo ngại hậu quả: “Chúng ta đang trả giá bằng tương lai của vận động viên”.
Bộ trưởng Thể thao Dito Ariotedjo tuyên bố Indonesia có “cơ sở pháp lý mạnh mẽ” để bảo vệ quyết định của mình. Ông khẳng định đất nước vẫn tôn trọng tinh thần Olympic, song phải “đặt ưu tiên an ninh và trật tự công cộng lên hàng đầu”. Tuy nhiên, IOC không chấp nhận lý giải đó. Trong văn bản mới nhất, tổ chức này khẳng định “việc loại trừ một đoàn thể thao vì quốc tịch là vi phạm điều lệ Olympic” – nguyên tắc từng được duy trì trong mọi cuộc khủng hoảng chính trị suốt thế kỷ qua.
Cánh cửa khép hờ
Trong thông báo, IOC để ngỏ khả năng đối thoại nếu Indonesia đưa ra “cam kết rõ ràng về việc tôn trọng nguyên tắc không phân biệt đối xử”. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Jakarta sẽ thay đổi quan điểm sớm.
Thế nhưng, với quyết định đình chỉ của IOC, mọi kế hoạch phát triển thể thao tầm quốc tế của Indonesia tạm thời bị ngưng lại. Theo ước tính của các chuyên gia, thiệt hại kinh tế có thể lên đến hàng trăm triệu USD, nếu các sự kiện thể thao quốc tế dự kiến tổ chức trong năm 2026 buộc phải hủy hoặc chuyển địa điểm. Những năm gần đây, Indonesia thể hiện rõ tham vọng dùng thể thao như một phần của chiến lược quốc gia. Họ sẵn sàng nhận đăng cai Asiad thay cho Việt Nam dù thời gian chuẩn bị chỉ hơn 1 năm, đăng cai U20 World Cup (sau đó chuyển thành U17 World Cup) và mới nhất là giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới năm 2025, sự kiện lần đầu tiên diễn ra ở Đông Nam Á.
Nước này từng bày tỏ mong muốn đăng cai Olympic trẻ, thậm chí đề xuất khả năng chạy đua giành quyền tổ chức World Cup kế tiếp tại châu Á cùng với Australia hoặc Thái Lan, đỉnh điểm là ý tưởng về Olympic 2036 dự kiến sẽ do châu Á đăng cai. Indonesia còn mạnh dạn trong chính sách phát triển thành tích thể thao. Trong bóng đá, họ liên tục nhập tịch các cầu thủ có gốc gác nước ngoài (từ châu Âu, Nam Mỹ đến châu Phi) với kỳ vọng tạo ra một đội tuyển đủ sức cạnh tranh tại các giải lớn của châu Á.
Trên khán đài sân vận động Gelora Bung Karno, nơi từng rực sáng trong lễ khai mạc Asiad 2018, dòng chữ “Energy of Asia – Năng lượng châu Á” vẫn còn đó. Sáu năm trôi qua, khẩu hiệu ấy dường như vẫn mang nguyên giá trị: năng lượng của một châu Á trẻ trung, khát khao và đầy nghị lực.
Trong bức tranh rộng lớn của phong trào Olympic, mỗi khoảng lặng đều có thể trở thành một điểm khởi đầu mới. Với Indonesia, đó có thể là cơ hội để nhìn lại, củng cố nền tảng và tiếp tục hành trình khẳng định bản sắc thể thao của mình.