Họ có giấy chứng nhận của FIFA với vai trò đại diện cầu thủ, có người gọi là nhà môi giới, hay ngắn gọn hơn là cò cầu thủ. Những người đầu tiên có thể kể đến ông John Morris (Australia), người đã giới thiệu cầu thủ cho Bình Định, SLNA, Cảng Sài Gòn như Blessing, Aliu, Gonden... Hay Jolly Ogu (Nigeria), đến khi BTV Cup trở thành thị trường tiếp thị cầu thủ ngoại thì có thêm Mauro (Brazil), được biết đến như dẫn đội Matsubara với các cầu thủ Kesley Alves, Martin Trindade, De Jesus, Leandro, Denilson…
Để tiếp cận nhanh hơn với nguồn cầu thủ nước ngoài mà thị trường V-League vốn rất rộng, nhiều Chủ tịch, GĐĐH đã nghiên cứu tận "lò" ở nước ngoài mà không phải qua trung gian, hoặc chí ít cũng giảm kênh trung gian. Như ông Nguyễn Đức Kiên đã sang tận châu Âu để lấy nguồn, nhân vật thuộc hàng "sao" đầu tiên của V-League được bầu Kiên đưa về V-Leaguae là HLV Detari (Hunggary), hay sau khi thăng hạng bầu Đức trực tiếp sang Thái Lan để tuyển thế hệ giỏi nhất của bóng đá Thái sang Việt Nam. Còn Bình Định cũng tiếp cận nguồn cầu thủ Nga qua người cháu của HLV Romansev...
Cò cầu thủ vốn dĩ là nghề buôn không vốn, hơn nhau ở những mối quan hệ, nhưng cách tiếp nhận thành công hay thất bại của các cò khá khác nhau. Những cò có kinh nghiệm và quan hệ tốt, khi đưa cầu thủ sang là giới thiệu đến các đội có khả năng tài chính mạnh. Sau khoảng thời gian thỏa thuận nếu thấy khó hy vọng là rút dần sang những đội yếu tài chánh. Có trường hợp đến cận ngày chốt danh sách, CLB mới chấp thuận ký hợp đồng và khi ấy cò chỉ hòa vốn và chỉ nhận lại vừa đủ tiền vé máy bay cho cầu thủ. Dù vậy, họ vẫn vui vẻ chấp nhận như thể… giữ mối.
Nhưng cũng có cò phản ứng rất tiêu cực khi cầu thủ mình gởi không qua được kỳ kiểm tra. Một HLV V-League nói: "Chúng tôi vốn nhận cầu thủ từ nhiều nguồn, và điều kiện, thỏa thuận cũng na ná nhau nên yếu tố chuyên môn là điều ưu tiên hàng đầu".
Khác với những năm đầu chưa quen với thị trường cầu thủ ngoại và các thủ tục, từ VFF đến các CLB đã học được nhiều điều:
-Không sử dụng ITC (giấy chuyển nhượng quốc tế) qua bản fax mà từ email của LĐBĐ hoặc CLB. Bởi ở thời kỳ đầu, chuyện làm giả ITC được biết là có xuất hiện.
-Bên cạnh việc khám sức khoẻ bắt buộc trước khi ký hợp đồng, có CLB cũng tiến hành khám sức khỏe đột xuất khi nghi cầu thủ sử dụng doping để qua được kỳ kiểm tra.
-Không lấy tất cả ngoại binh từ 1 nguồn để tránh chuyện không kiểm soát được cầu thủ khi có "biến". Tiền lót tay không đưa 1 lần mà phân ra 3-4 đợt để tránh việc ra yêu sách mỗi cuối mùa để ép CLB ký hợp đồng mới.