Một nửa chặng đường của giai đoạn 1 đi qua, hiện hai đội TPHCM và Sài Gòn FC mới có 6 điểm, với những gì mà họ đã thể hiện rất khó để vào tốp 6 chung cuộc. Khi giảm hai suất vào nhóm A thì tính cạnh tranh được lên cao, sự quyết liệt và khó khăn nhiều hơn. Hai đội bóng đến từ TPHCM phải nỗ lực nhiều hơn để cải thiện lối chơi.
Điều tôi lo nhất chính là chuyên môn của hai đội bóng thể, mà cụ thể hơn, bản chất của vấn đề nằm ở chất lượng cầu thủ và lối chơi. Điều đầu tiên của một đội bóng phải có là sự ổn định. Bóng đá là môn chơi tập thể, các cầu thủ phải có điều kiện chơi cùng nhau đủ dài, đủ lâu để có thể định hình lối chơi và tạo ra sự gắn kết nhằm mang đến hiệu quả như kỳ vọng. Cho dù HLV có tài giỏi đến đâu nhưng cầu thủ không có thời gian để tập luyện, gắn kết thì rất khó.
Ví dụ HLV Polking mới đến CLB TPHCM, ông ấy không thể có phép màu để hô biến gần 30 cầu thủ với nhau thành đội bóng. Mặt khác, chất lượng cầu thủ tại đội bóng này đã thay đổi quá nhiều. Chất lượng cầu thủ đến không hẳn giỏi vì toàn từ các đội hạng Nhất, hạng Nhì (Hoàng Lâm, Ngọc Mười...), trong khi các cầu thủ ra đi như Hữu Tuấn lại chất lượng.
Ngoài ra việc loại bỏ Diakite, cầu thủ phòng ngự tốt nhất đã mang đến những kết quả không tốt cho CLB TPHCM ở giai đoạn đầu. Ba cầu thủ Brazil trên hàng công có chất lượng kém, chỉ biết đá cá nhân. Đó là thứ bóng đá từ những năm 1990 chứ không phải bóng đá hiện đại. Chắc chắn, một mình Lee Nguyễn thì không thể làm nên chuyện.
Tương tự là trường hợp của Sài Gòn FC. Năm 2020, đội bóng này thành công với ngoại binh chất lượng (Pedro, Geovane, Ahn). Ngoài ra, cách tiếp cận khôn ngoan, biết người biết ta của cựu HLV Vũ Tiến Thành. Bên cạnh Sài Gòn FC cũng nhận không nhiều sự chú ý đến từ các đối thủ. Nhưng đội bóng thành công ấy đã thay đổi quá nhanh trong mùa giải 2021, thay đổi từ cầu thủ đến HLV, gần 20 con người đã chia tay.
Đồng ý Sài Gòn FC đưa về những ngoại binh có “số má” nhưng họ đã quá già. Yếu tố tuổi tác khó lòng thích ứng được với khí hậu, điều kiện tại Việt Nam. Đó còn chưa kể lịch thi đấu dày đặc như vậy thì lấy sức đâu mà đá. Các bàn thắng của Sài Gòn FC chỉ dựa vào Đỗ Merlo thôi nhưng khi tiền đạo này bị phong tỏa thì đâu ra cầu thủ biết ghi bàn?
Ngoài ra, các cầu thủ nội đến với chất lượng kém hơn năm trước. Nhìn vào danh sách chỉ có mỗi Cao Văn Triền.
Tôi nghĩ, thành tích nghèo nàn của hai đội TPHCM là do một bên quá nôn nóng để có thành tích, còn đội kia thì hơi vội vã với mô hình “J-League hóa”. Chiến lược phải đi đôi với chiến thuật thì mới có thành tích. Còn ông HLV Nhật Bản trước của Sài Gòn FC giỏi nhưng cần thời gian chứ không phải thay ngay sau 3 trận thua được.