Đoàn kết cùng lòng quyết tâm chính là nền tảng đầu tiên của sự thành công. Thế cho nên, ngay từ giây phút đầu tiên nhận vai trò HLV trưởng đội tuyển quốc gia, cựu chuyền 2 của bóng chuyền Hà Nội đã đặt niềm tin vào 2 trợ lý là Lê Thị Hiền và Trịnh Nguyễn Hoàng Huy cùng sự công tâm và công bằng trong vấn đề lựa chọn VĐV góp mặt trong màu áo đội tuyển.
Trước những giải đấu lớn, chưa bao giờ lực lượng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại hao tổn nhiều đến như thế. Từ Ngọc Hoa, Hồng Đào, Ngọc Diễm vì nhiều lý do khác nhau nói lời chia tay ĐTQG, tiếp đó là Đoàn Thị Xuân rồi Phạm Thị Nguyệt Anh phải bỏ cuộc chơi vì chấn thương và tai nạn giữa chừng.
Cũng trong bối cảnh khó khăn đó, sau bao năm mòn mỏi tìm kiếm cơ hội, cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng Đinh Thị Trà Giang đã được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lựa chọn là thủ quân của đội tuyển. Bên cạnh đó, việc dùng người và sử dụng con người là hết sức công bằng khi ai có năng lực tốt thì được vào sân chứ không hề tồn tại khái niệm “quân anh, quân tôi” hay vùng miền trong thi đấu.
Tuy nhiên, đáng kể nhất có lẽ chính là việc dám mạnh dạn thay đổi lối chơi có phần cũ kỹ và lạc hậu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Nhiều mảng miếng chiến thuật đã được áp dụng sao cho phù hợp với tầm vóc có phần yếu thế của người Việt. Hơn nữa, việc quyết đoán trong việc dùng người và thay người cũng là một điểm cộng cho HLV người Hà Nội chứ không hề dập khuôn máy móc cầu đôi hay cầu ba.
Nhiều khán giả thừa nhận, cũng phải rất lâu họ mới được nghe một HLV trưởng chỉ đạo cảm thấy đúng ý và có chuyên môn, thay vì điệp khúc cố lên, cố lên hay mắng mỏ thì đó là những lời khuyên, sự căn dặn cần thiết, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để có thể giành được chiến thắng.