Trận hòa bất ngờ
Trong suốt sự nghiệp thi đấu quyền Anh chuyên nghiệp dài hơn 11 năm trời của mình, Gennady Golovkin chưa hề nếm mùi thất bại, và đương nhiên, “hòa” cũng không có trong từ điển đánh đấm của võ sĩ từng toàn thắng trong 37 trận đấu mở màn (với 33 trận thắng bằng knock-out).
Ở phía ngược lại, Saul “Canelo” Alvarez cũng chỉ mới để thua 1 trận và chưa bao giờ phải đối mặt với một kết quả hòa “khó xử” kể từ khi đấu hòa với Jorge Juarez hồi tháng 6-2006. Kết quả hòa sau trận đấu với “Quái thú” người Kazakhstan khiến anh cảm thấy bất ngờ, anh đấu vì chiến thắng – hoặc thất bại chứ không phải vì kết quả bất ngờ này.
Nhưng các trọng tài có lý do của mình, và đám đông CĐV cũng vậy. Nhiều người tin rằng, hòa là kết quả chính xác, dù hiệu suất ra đòn của Alvarez tỏ ra vượt hơn chút đỉnh. Nhưng Golovkin, với lối ra quyền cực nhanh của mình, mới chính là võ sĩ dẫn điểm trước trong các hiệp đấu, cho đến khi tay đấm người Mexico quay trở lại mạnh mẽ trong 2 hiệp đấu cuối cùng là hiệp thứ 11 và hiệp thứ 12, tung ra nhiều đòn phản công trúng đích và gỡ lại nhiều điểm số đáng kể.
Sau 12 hiệp đấu, trọng tài Adalaide Byrd thấm Alvarez thắng điểm 118-110 (đây là một điểm số được đánh giá là “nực cười”, vì trong một trận đấu cân bằng kiểu như thế này, cách biệt từ khoảng 2 điểm đã bị xem là một cách biệt rất lớn, sau màn chấm điểm này, trọng tài Byrd đang bị dư luận kêu gọi nên… giải nghệ), trọng tài Dave Moretti chấm Golovkin thắng điểm 115-113, còn người quan trọng nhất, trọng tài Don Trella đã trưng ra điểm số hòa là 114-114 (trong khi đó, Yahoo Sports đã chấm cho Golovkin thắng điểm 115-113).
Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Golovkin giữ lại tất cả các đai vô địch hạng trung của WBA (Super), WBC, IBO, IBF và The Ring, trong khi đó, Alvarez cũng không đánh mất vị thế “kẻ thách thức số 1”. Chắc chắn, họ sẽ tái ngộ trong một dịp gần nhất.
Chắc chắn, trận “tao ngộ” này còn lâu mới có thể sánh bằng chất kinh điển trong trận chiến giữa Marin Hagler “phi thường” và Thomas Hearns hồi tháng 4-1985. Rất có thể, nó cũng chẳng trở thành: “Trận quyền Anh hay nhất năm 2017”, nhưng Golovkin và Alvarez đã chứng tỏ được giá trị của mình trước đám đông 22.359 người hiện diện ở sàn đài T-Mobile Arena, nơi từng diễn ra trận “xiếc người” giữa Floyd Mayweather và Conor McGregor, và chứng minh rằng, đây mới chính là quyền Anh đích thực.
Golovkin đã chơi tấn công suốt đêm không ngừng nghỉ, liên tục dồn ép Alvarez vào dây đài với hy vọng sớm dập tắt đối phương. Nhưng ở phía ngược lại, Alvarez đã chơi trận phòng thủ - phản công hay nhất cuộc đời, khiến Golovkin phải chật vật và không thể đạt được ước nguyện.
Alvarez đã gây khó cho đối thủ người Kazakhstan với nhiều cú đấm vào thân người, ngực, bụng và mạn sườn, khiến Golovkin nhăn mặt vì đau đớn. Tuy vậy, Golovkin lại tung ra nhiều cú đánh chính xác hơn lên cơ thể của đối phương. Nếu Alvarez không vùng lên mạnh mẽ trong 2 hiệp đấu cuối cùng, có thể kết quả đã khác. Tuy vậy, đó cũng là những gì chúng ta từng thấy ở Alvarez sau trận thua Mayweather, đó là chơi phản công cực hay ở những thời khắc cuối cùng.
Không có knock-out, càng không có kẻ thắng người thua, và đương nhiên, khi trọng tài xướng lên về một kết quả hòa, đám đông ở T-Mobile Arena, bao gồm rất nhiều người gốc Mexico đã cùng nhau la ó. Họ không phục kết quả. Nhưng kết quả đó, không cần họ phải tuân phục. “Bất phân thắng bại” là cục diện mà không một ai có thể phủ nhận, cũng chẳng thể tránh né khi cả 2 tay đấm đều đạt đến giới hạn cuối cùng của mình trong buổi tối ngày 16-9 (theo giờ Mỹ) và không có bất kỳ ai trong số họ thể đào sâu hơn.
“Chẳng có gì ngạc nhiên cả”, Abel Sanchez, HLV của Golovkin nhận xét về trận đấu và đối thủ của mình, “Chúng ta đều biết đó sẽ là một cuộc chiến tranh thật sự. Canelo là một đối thủ rất kiên cường”. Golovkin cũng nói: “Xin chúc mừng tất cả bạn bè của tôi từ Mexico. Tôi muốn một cuộc chiến thật sự. Tôi muốn một màn trình diễn kịch tính. Hôm nay, mọi người đã trao cho tôi một trận hòa. Tôi chỉ tập trung vào quyền Anh. Hãy nhìn những chiếc đai vô địch của tôi. Tôi vẫn là nhà vô địch, tôi không thua mà”.
Trong khi đó, Alvarez mạnh miệng tuyên bố: “Tôi đã thắng trong 7, 8 hiệp đấu một cách dễ dàng. Không, chân thành mà nói, tôi thật sự không cảm nhận được sức mạnh của đối thủ. Chẳng có bất kỳ sức mạnh nào khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên cả. Trong những hiệp đấu đầu tiên, tôi bước ra để xem anh ta có gì. Tôi đã xây dựng lối chơi từ đó”.