Đó là hai tên tuổi lớn, được yêu mến bậc nhất, chứa đựng những ngôi sao chơi bóng ở đẳng cấp hàng đầu. Việc đi sai đường đôi chút đã khiến Man.Utd vô địch giải hạng hai Europa League, nhưng chính điều đó đã giúp cho khán giả túc cầu được chứng kiến một Siêu Cúp thật sự, nơi mà chẳng ai dám bảo chắc rằng: Người vô địch UEFA Champions League được đánh giá cao hơn.
Man.Utd và Real Madrid đã cùng xuất hiện ở ICC Cup tại Bắc Mỹ. Họ đã bất phân thắng bại sau 90 phút, và chỉ có thể phân định thắng thua bằng một loạt penalty “xấu hổ” so với đẳng cấp của chính mình. 10 quả đá và chỉ 3 quả thành công, hai thuộc về Man đỏ, và một thuộc về Real. Đối với khán giả, đó không phải là màn trình diễn họ chờ đợi từ hai tên tuổi này, và tất cả đều hiểu rằng, Mourinho cũng như Zidane coi đó chỉ đơn giản là một “cuộc thử nghiệm” không hơn, không kém. Sau khi hết trận, Mourinho bộc bạch: “Tôi nghĩ các chàng trai của tôi đã thất vọng khi không được so tài với những cầu thủ tốt nhất của Real trong hiệp hai”. Cầu thủ Man.Utd thất vọng một, thì Mourinho thất vọng đến ba phần.
Việc đến làm HLV tại Real Madrid đã từng là một cột mốc huy hoàng trong sự nghiệp cầm quân của Jose Mourinho, thế nhưng, 3 năm ở thủ đô Tây Ban Nha có lẽ là quãng thời gian đáng quên nhất của “người đặc biệt”. Tóc ông bạc đi, sức ép liên tục đến từ lãnh đạo CLB, từ thái độ bất mãn của cầu thủ trong phòng thay đồ, sự phản đối của CĐV “vì ông đã đánh mất bản sắc hoàng gia của họ” với những hành động không đẹp trên băng ghế chỉ đạo. Ông rời khỏi Madrid không kèn không trống với một nỗi oán hận to lớn. Sau sự kiện này, cảm giác về một HLV có thể chiến thắng tất cả, đã không còn hiện diện ở Jose.
Man.Utd chính là CLB ông muốn làm việc nhất tại nước Anh, chứ không phải là Chelsea, bởi Jose đã gửi lời chào với cả thế giới trong đêm bùng nổ ở Old trafford vào ngày 10 tháng 3 năm 2004, với ông, đó là định mênh. Ông đã bày tỏ tình yêu với CLB này, và Man.Utd cũng cho ông đầy đủ vũ khí để thành công, những bản hợp đồng bom tấn, những cầu thủ ông muốn nhất đã được đưa về Manchester. Ngay cả lộ trình bỏ Ngoại hạng Anh ở những vòng đấu cuối mùa trước để bám chặt lấy tham vọng Europa League của Mourinho cũng được ban lãnh đạo ủng hộ, dù đó là canh bạc 50/50. Thật may, Mourinho đã thắng.
Rạng sáng thứ 4 này, Mourinho sẽ đụng độ với đội bóng cũ, chẳng biết có một học trò nào sẽ “ đến bắt tay xã giao” với ông hay không, cũng chẳng biết có một CĐV Madrid nào còn nhớ chức vô địch Liga mà ông đã mang về cho đội bóng này hay không, chỉ biết rằng, với đội bóng mà Mourinho đang yêu là Man.Utd, ông sẽ đối diện với quá khứ tại Madrid thẳng thừng như chí khí đàn ông mà Mourinho luôn có, chỉ điều đó thôi cũng khiến đêm Macedonia sẽ trở nên đặc biệt biết nhường nào!
Man.Utd và Real Madrid đã cùng xuất hiện ở ICC Cup tại Bắc Mỹ. Họ đã bất phân thắng bại sau 90 phút, và chỉ có thể phân định thắng thua bằng một loạt penalty “xấu hổ” so với đẳng cấp của chính mình. 10 quả đá và chỉ 3 quả thành công, hai thuộc về Man đỏ, và một thuộc về Real. Đối với khán giả, đó không phải là màn trình diễn họ chờ đợi từ hai tên tuổi này, và tất cả đều hiểu rằng, Mourinho cũng như Zidane coi đó chỉ đơn giản là một “cuộc thử nghiệm” không hơn, không kém. Sau khi hết trận, Mourinho bộc bạch: “Tôi nghĩ các chàng trai của tôi đã thất vọng khi không được so tài với những cầu thủ tốt nhất của Real trong hiệp hai”. Cầu thủ Man.Utd thất vọng một, thì Mourinho thất vọng đến ba phần.
Việc đến làm HLV tại Real Madrid đã từng là một cột mốc huy hoàng trong sự nghiệp cầm quân của Jose Mourinho, thế nhưng, 3 năm ở thủ đô Tây Ban Nha có lẽ là quãng thời gian đáng quên nhất của “người đặc biệt”. Tóc ông bạc đi, sức ép liên tục đến từ lãnh đạo CLB, từ thái độ bất mãn của cầu thủ trong phòng thay đồ, sự phản đối của CĐV “vì ông đã đánh mất bản sắc hoàng gia của họ” với những hành động không đẹp trên băng ghế chỉ đạo. Ông rời khỏi Madrid không kèn không trống với một nỗi oán hận to lớn. Sau sự kiện này, cảm giác về một HLV có thể chiến thắng tất cả, đã không còn hiện diện ở Jose.
Man.Utd chính là CLB ông muốn làm việc nhất tại nước Anh, chứ không phải là Chelsea, bởi Jose đã gửi lời chào với cả thế giới trong đêm bùng nổ ở Old trafford vào ngày 10 tháng 3 năm 2004, với ông, đó là định mênh. Ông đã bày tỏ tình yêu với CLB này, và Man.Utd cũng cho ông đầy đủ vũ khí để thành công, những bản hợp đồng bom tấn, những cầu thủ ông muốn nhất đã được đưa về Manchester. Ngay cả lộ trình bỏ Ngoại hạng Anh ở những vòng đấu cuối mùa trước để bám chặt lấy tham vọng Europa League của Mourinho cũng được ban lãnh đạo ủng hộ, dù đó là canh bạc 50/50. Thật may, Mourinho đã thắng.
Rạng sáng thứ 4 này, Mourinho sẽ đụng độ với đội bóng cũ, chẳng biết có một học trò nào sẽ “ đến bắt tay xã giao” với ông hay không, cũng chẳng biết có một CĐV Madrid nào còn nhớ chức vô địch Liga mà ông đã mang về cho đội bóng này hay không, chỉ biết rằng, với đội bóng mà Mourinho đang yêu là Man.Utd, ông sẽ đối diện với quá khứ tại Madrid thẳng thừng như chí khí đàn ông mà Mourinho luôn có, chỉ điều đó thôi cũng khiến đêm Macedonia sẽ trở nên đặc biệt biết nhường nào!