Gia đìng nghèo khó, đi giao ma túy
Ở thời điểm hiện tại, Caleb là một triệu phú đô la, với những lần thượng đài được chi trả tiền triệu, nhưng khi còn nhỏ, anh sống trong hoàn cảnh rất khó khăn. Gia đình của Caleb rất nghèo khó, chỉ sống trong một căn nhà gỗ đơn sơ mà nhiều người gọi nó là “chiếc hộp gỗ” không hơn, không kém. Mẹ của Caleb, bà Beth Caleb, thậm chí còn là một người nghiện ma túy, và khi còn nhỏ, thay vì dành thời gian tập luyện, Caleb trở thành một nhóc giao ma túy lặt vặt.
Cha của Caleb, ông Richard Caleb, hiểu rằng con trai mình cần phải được kéo khỏi cuộc sống băng đảng - đường phố. Bằng những nỗ lực của riêng mình, ông dựng nên một sàn đài quyền Anh và trở thành ông thầy dạy đánh quyền đầu tiên của Caleb. Đến năm 12 tuổi, cậu bé Caleb đã dấn thân vào phòng tập như một võ sĩ tập luyện thực thụ, để rồi sau đó, cậu phát triển một sự nghiệp đấu quyền nghiệp dư khá thành công. Năm 19 tuổi, Caleb thắng giải vô địch quyền Anh nghiệp dư hàng đầu nước Mỹ - Giải găng vàng, ở hạng cân nhẹ.
Khi đó, Caleb có tiềm năng đầy hứa hẹn và hoàn toàn có cơ hội tiếm suất tham dự đấu trường Olympic. Nhưng ở tuổi 20, Caleb đột nhiên trở thành… một người cha. Cô bạn gái mới 19 tuổi Pocket Jean Briscoe-Lee hạ sinh cho anh một cô con gái kháu khỉnh. Tuy nhiên, tin vui ngay lập tức trở thành tin buồn: Sau khi bé Aliya chào đời, bác sĩ phát hiện cô bé mắc một căn bệnh rất khủng khiếp - bệnh thiếu hụt cyclohydrolase.
Căn bệnh quái dị của con gái
Đây là căn bệnh kiểu gen lặn rất hiếm gặp (cho đến nay, trong lịch sử ngành y cả thế giới, chỉ ghi nhận 20 trường hợp bị mắc căn bệnh này). Bệnh này liên quan đến việc thiếu hụt enzyme GTP cyclohydrolase I, enzyme này có khả năng chuyển hóa GTP thành tetrohydrobiopterin. Và biểu hiện lâm sàng của căn bệnh này là các vấn đề bú sữa mẹ của trẻ sơ sinh. Đặc trưng của căn bệnh này là rối loạn nghiêm trọng chức năng vận động, giãn cơ, tăng huyết áp tay và chân, co giật, thường xuyên bị tăng thân nhiệt.
“Chúng tôi đã gửi mẫu máu của con bé để làm xét nghiệm đến hơn 50 ngàn lần ở Bệnh viện Nhi đồng Vanderbilt, được xem là Bệnh viện nhi đồng uy tín nhất thế giới. Thậm chí, không có ngày nào mà Aliya không bị co giật dưới 150 lần. Tôi nhớ rất rõ, nhiều khi tôi phải ôm ấp con bé, nhìn vào con, nhìn vào đôi mắt con, rồi tôi cảm thấy: “Ồ, chắc là con bé cũng nhìn thấy tôi. Tôi nghĩ, con bé đã thật sự nhìn lại tôi”.
“Con bé kiểu bị tổn thương não, không có kỹ năng vận động, không thể ngồi, không thể ôm đầu, không thể nắm tay… Con bé đá chân lung tung một cách ngẫu nhiên, và cũng không ăn được. Con bé phải hấp thụ chất dinh dưỡng thông qua một cái ống truyền. Chúng tôi cho con bé uống đến 8 loại thuốc khác nhau, 2 lần mỗi ngày, và chân con bé cũng cần được tiêm một loại thuốc đặc biệt khác. Con bé gặp bác sĩ 8 lần/tuần, còn tôi thì sống trong bệnh viện cả tháng trời, ngay cả khi đang ở giai đoạn tập trung trại tập luyện”, Caleb cay đắng kể lại.
Lịch trình của tôi khi đó như sau: Thức dậy, chạy đến phòng tập và tập luyện, quay trở về, dành thời gian chăm sóc con bé, cứ như vậy, một quá trình vòng lặp - tập luyện sức mạnh cơ thể, trở về bên cạnh con bé, chăm sóc con bé và cũng như là một cách nghỉ ngơi bên cạnh con. Do bệnh tật của Aliya, cô bạn gái anh phải xin nghỉ việc để chăm sóc con gái 24/24, vì vậy, bằng một cách nào đó, Caleb phải kiếm thật nhiều tiền để gánh vác và chi trả mọi thứ. Anh đã phải cắn răng vay lãi một khoản tiền lớn…
“Tôi đơn giản vừa phải tập luyện vừa chiến đấu trên sàn đài. Nhưng khi quay về nhà, mới bước qua cánh cửa, trái tim tôi đã trầm xuống. Mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng được gặp mặt con. Khi thượng đài, tôi chỉ nghĩ đến con gái mình. Tôi thậm chí chẳng quan tâm tên tuổi của đối thủ. Sau chiến thắng, tôi mỉm cười trước camera. Nụ cười giả tạo, để đi qua nỗi đau”.
Bi kịch nối tiếp bi kịch
Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, Caleb cũng không muốn kể khổ. Anh giấu nhẹm mọi chi tiết về tình trạng bệnh tật của con gái. Đầu năm 2015, khi chuẩn bị gia nhập một trại tập luyện, bác sĩ gọi báo anh tin gây sốc: “Khi đó, Aliya đang thở máy, còn tôi chuẩn bị nhập trại. Nhưng bác sĩ đã nói: “Mr Plant, tôi nghĩ anh không nên gia nhập trại tập luyện vào lúc này. Chúng tôi biết rằng, con gái anh sẽ sớm qua đời. Tốt hơn, anh nên hủy trận đấu của mình”.
Quá đau đớn, Caleb kể lại: “Tôi từng nằm bên cạnh con gái hàng đêm, hứa hứa hẹn với con gái rằng tôi sẽ trở thành nhà vô địch thế giới khi mà con bé vẫn còn sống. Nhưng vào ngày 29 tháng Giêng, lúc 10 giờ 55 phút sáng, con bé đã ra đi”.
Bi kịch với Caleb chưa dừng lại ở đó. Chỉ 1 tháng sau khi mất con gái, anh mất luôn mẹ già. Một viên cảnh sát đã bắn chết mẹ của Caleb, người đang đe dọa ông này bằng một con dao. Theo như báo cáo của cảnh sát, viên sĩ quan cảnh sát đã nhiều lần yêu cầu mè Caleb buông dao xuống, nhưng bà Beth Plant không chấp hành.
Viên sảnh sát buộc phải nổ súng và mẹ của Caleb được đưa đến bệnh viện, nhưng không qua khỏi. Khi đó, bà mới 51 tuổi. Tuy vậy, không vì các bi kịch mà Caleb từ bỏ cuộc chiến của mình. Anh vẫn thượng đài khoảng một tuần sau tại Las Vegas, đấm gục Daniel Henry ngay ở hiệp đầu tiên.
Thực hiện lời hứa - mang đai vô địch đến mộ con gái
Cứ thế, Caleb cứ tiến lên, san bằng tất cả mọi trở ngại, giành lấy mọi chiến thắng, để rồi đến ngày 13-1-2019, anh đã đánh bại Jose Uzcategui (Venezuela) bằng điểm số sau 12 hiệp đấu và giành lấy đai vô địch hạng siêu trung của IBF. Dù muộn đi mấy năm, anh vẫn làm tròn lời hứa với con gái của mình, và ngay sau chiến thắng, anh đã mang chiếc đai vô địch danh giá ấy đến bên mộ để chia vui, tâm sự cùng con gái.
Ở bên phần mộ yên lặng và an tĩnh, Caleb nói những gì, cô bé Aliya ở bên kia thế giới có nghe thấy được không. Chẳng ai biết được. Nhưng Caleb đã đăng tải tấm hình anh mang đai vô địch đến bên mộ của con gái mình với dòng chữ: “Một người cha phải luôn giữ lời hứa với con cái của mình”.
Cuối tuần này, khi Caleb có cơ hội thắng cả 4 đai siêu trung, anh sẽ mang tất cả đến bên Aliya lần nữa, để chia sẻ và phân ưu?