Tay vợt người Mỹ này không phải là đối tượng được đánh giá cao tại Paris, thay vào đó, người ta lựa chọn tin tưởng đồng hương cao kều của anh – John “lớn” Isner. Trước khi đến với Paris, xuất phát điểm ở vị trí thứ 24 trên bảng xếp hạng mùa giải năm nay khiến Sock không nhận được sự chú ý lớn lao từ dư luận. Nhưng bằng một cách nào đó, Isner bị Krajiovic loại, Sock lọt đến chung kết và “báo thù” giúp người đồng hương của mình, qua đó, “bắt luôn chuyến tàu chót đến London”. Trong quần vợt, mọi thứ đều là có thể…
“Đến với tuần lễ này, tôi không hề có ý tưởng sẽ giành vé đến London”, chính Sock cũng phải thừa nhận trong buổi họp báo sau trận đấu. Suy nghĩ đó không nằm trong đầu của tôi. Tôi chỉ muốn chơi thật tốt trong tuần lễ này để rồi thoải mái đi hưởng thụ kỳ nghỉ cuối mùa giải. Nhưng giờ đây, ngồi tại nơi này và kéo dài mùa giải năm nay thêm 2 tuần nữa, để tiếp tục thi đấu và đón nhận quá nhiều thành tựu đầu tiên, với tôi, mọi thứ thật khó tin”.
Đây sẽ là một ngày “không thể nào quên” với Sock. Không chỉ bởi vì anh đã giành được danh hiệu Masters 1.000 đầu tiên trong sự nghiệp, giành vé dự giải “Bát đại cao thủ” lần đầu tiên, mà còn vì đây cũng sẽ là lần đầu tiên, anh trở thành Tay vợt số 1 nước Mỹ và lọt vào tốp 10 danh giá. “Có quá nhiều cái gọi là: “Lần đầu tiên”, Sock hạnh phúc cho biết trong buổi lễ trao giải, “Bắt đầu ở French Open, với lần đầu tiên tôi lọt đến vòng 4 đấu trường Grand Slam. Giờ đây, tôi đã thắng danh hiệu Masters 1.000 đầu tiên, lần đầu tiên lọt vào tốp 10, lần đầu tiên tham dự giải tổng kết cuối mùa. Vì thế, có rất nhiều cảm xúc đang hiển hiện ngay vào lúc này và tôi không thể chờ đợi đến thời khắc được chung vui cùng đội của tôi”.
Sock đã trở thành tay vợt người Mỹ đầu tiên lên ngôi ở hệ giải Masters 1.000, kể từ thời của Andy Roddick ở Miami Masters 2010. Như vậy, Sock đã “đặt dấu chấm hết” cho chuỗi 69 chiến thắng liên tiếp của các đại biểu châu Âu ở hệ giải Masters 1.000. Chàng trai của vùng Nebraska cũng trở thành người Mỹ đầu tiên lên ngôi ở Paris kể từ thời của huyền thoại Andre Agassi hồi năm 1999, và anh là người Mỹ thứ 2 sau Mardy Fish (hồi năm 2011) tham gia giải đấu “Bát đại mỹ nhân” tại London. Người ta từng nhắc đến Isner, đến San Querrey… thời “hậu Roddick, Fish và James Blake”. Giờ đây, người ta phải dành thời gian cho Sock, dù cơ hội của anh ở London là không cao!
“Cảm xúc tuyệt vời vẫn chưa hề lắng xuống, mà tôi cũng không biết chừng nào sẽ lắng xuống. Còn ngay bây giờ, tôi chỉ muốn hưởng thụ quãng thời gian tuyệt vời này với đội của tôi. Họ đã ở cùng tôi, kinh qua tất cả mọi thứ. Tôi rất phấn khích khi nhìn thấy gia đình của mình và hưởng thụ thành quả với tất cả mọi người. Sẽ là nói dối, nếu hồi 18 tháng trước, tôi nói rằng tôi đã chuẩn bị tâm lý cho những chiến thắng như thế này. Đó là thứ mà tôi đã làm việc cật lực để hướng đến. Nó là thứ gì đó, mà nếu bạn cúi đầu chăm chú, tiếp tục chiến đấu, những điều hay ho sẽ xảy ra. Mọi thứ điên khùng đều có thể xảy ra, đó là thể thao và đó là tại sao chúng tôi vẫn đang thi đấu”, Sock tâm sự.
“Đến với tuần lễ này, tôi không hề có ý tưởng sẽ giành vé đến London”, chính Sock cũng phải thừa nhận trong buổi họp báo sau trận đấu. Suy nghĩ đó không nằm trong đầu của tôi. Tôi chỉ muốn chơi thật tốt trong tuần lễ này để rồi thoải mái đi hưởng thụ kỳ nghỉ cuối mùa giải. Nhưng giờ đây, ngồi tại nơi này và kéo dài mùa giải năm nay thêm 2 tuần nữa, để tiếp tục thi đấu và đón nhận quá nhiều thành tựu đầu tiên, với tôi, mọi thứ thật khó tin”.
Đây sẽ là một ngày “không thể nào quên” với Sock. Không chỉ bởi vì anh đã giành được danh hiệu Masters 1.000 đầu tiên trong sự nghiệp, giành vé dự giải “Bát đại cao thủ” lần đầu tiên, mà còn vì đây cũng sẽ là lần đầu tiên, anh trở thành Tay vợt số 1 nước Mỹ và lọt vào tốp 10 danh giá. “Có quá nhiều cái gọi là: “Lần đầu tiên”, Sock hạnh phúc cho biết trong buổi lễ trao giải, “Bắt đầu ở French Open, với lần đầu tiên tôi lọt đến vòng 4 đấu trường Grand Slam. Giờ đây, tôi đã thắng danh hiệu Masters 1.000 đầu tiên, lần đầu tiên lọt vào tốp 10, lần đầu tiên tham dự giải tổng kết cuối mùa. Vì thế, có rất nhiều cảm xúc đang hiển hiện ngay vào lúc này và tôi không thể chờ đợi đến thời khắc được chung vui cùng đội của tôi”.
Sock đã trở thành tay vợt người Mỹ đầu tiên lên ngôi ở hệ giải Masters 1.000, kể từ thời của Andy Roddick ở Miami Masters 2010. Như vậy, Sock đã “đặt dấu chấm hết” cho chuỗi 69 chiến thắng liên tiếp của các đại biểu châu Âu ở hệ giải Masters 1.000. Chàng trai của vùng Nebraska cũng trở thành người Mỹ đầu tiên lên ngôi ở Paris kể từ thời của huyền thoại Andre Agassi hồi năm 1999, và anh là người Mỹ thứ 2 sau Mardy Fish (hồi năm 2011) tham gia giải đấu “Bát đại mỹ nhân” tại London. Người ta từng nhắc đến Isner, đến San Querrey… thời “hậu Roddick, Fish và James Blake”. Giờ đây, người ta phải dành thời gian cho Sock, dù cơ hội của anh ở London là không cao!
“Cảm xúc tuyệt vời vẫn chưa hề lắng xuống, mà tôi cũng không biết chừng nào sẽ lắng xuống. Còn ngay bây giờ, tôi chỉ muốn hưởng thụ quãng thời gian tuyệt vời này với đội của tôi. Họ đã ở cùng tôi, kinh qua tất cả mọi thứ. Tôi rất phấn khích khi nhìn thấy gia đình của mình và hưởng thụ thành quả với tất cả mọi người. Sẽ là nói dối, nếu hồi 18 tháng trước, tôi nói rằng tôi đã chuẩn bị tâm lý cho những chiến thắng như thế này. Đó là thứ mà tôi đã làm việc cật lực để hướng đến. Nó là thứ gì đó, mà nếu bạn cúi đầu chăm chú, tiếp tục chiến đấu, những điều hay ho sẽ xảy ra. Mọi thứ điên khùng đều có thể xảy ra, đó là thể thao và đó là tại sao chúng tôi vẫn đang thi đấu”, Sock tâm sự.