Hôm nay, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn về đến Việt Nam, kết thúc chuyến tập huấn tại Đức để bước vào những ngày chuẩn bị cho bài kiểm tra với U20 Argentina, trước khi đến Hàn Quốc đá cúp bóng đá trẻ thế giới.
Đá U20 World Cup lần này, ban huấn luyện không giấu giếm ý định “né” Pháp nhưng cố gây bất ngờ trước 2 đối thủ vừa tầm như Honduras, New Zealand để tính đường vào vòng 1/16. Cái khó của U20 Việt Nam là đến giờ vẫn chưa biết sức mạnh thật sự ra sao. Nói như HLV Lê Thụy Hải là đợi sau trận gặp U20 Argentina mới biết ta đang đứng đâu. Đúng là trên đất Đức và Hà Lan, các học trò của ông Tuấn trải qua 3 trận giao hữu nhưng thú thật là vẫn chưa thể có cái nhìn chính xác.
Trước, trong và sau những lần cọ xát trên, đội U20 chưa khi nào có được lực lượng mạnh nhất. Lý do là danh sách chấn thương ngày một dài ra, trong khi mức độ hồi phục thì nhỏ giọt. Thiệt hại lớn là tiền vệ trụ cột Tiến Dụng bị gãy xương đòn ở trận gặp U19 Fortuna 05 Dusseldorf trước đó. Với mất mát này, U20 Việt Nam khó tìm sự thay thế hoàn hảo hơn bởi cầu thủ người Thanh Hóa có thể hình tốt, thể lực sung mãn, chơi máu lửa ở vị trí tiền vệ trung tâm. Thêm Thái Quý vẫn bị đau thì chỉ còn Anh Tỷ, Hoàng Nam chơi tốt ở vùng “mỏ neo” trước hàng phòng ngự. Song, như thế là quá ít cho khu vực vốn cực kỳ quan trọng này. Đáng lo nữa là Tấn Sinh, Trọng Đại mà ông Tuấn ngắm nghía làm nền cho lối đá phòng ngự phản công ít có cơ hội thử lửa, do chưa hồi phục chấn thương.
Cũng vì cầu thủ bị đau nhiều nên tính cạnh tranh và sàng lọc trên tuyển không thật gắt gao. Ông Tuấn hiện có chưa đầy 30 cầu thủ (4 thủ môn) nhưng thật không may dính chấn thương nhiều đa phần là trụ cột. Đáng nói là những ca chấn thương học trò mắc phải không phải do tập luyện nặng mà vì non trong việc xử lý tình huống khi tranh chấp tay đôi.
Rõ ràng là chuyến tập huấn tại Đức thu được nhiều thứ như tích lũy kinh nghiệm thi đấu, nâng cao chuyên môn, tính chuyên nghiệp nhưng cũng trả giá đắt vì mục tiêu gìn giữ cầu thủ ở thể trạng tốt đã không thành.
U20 Việt Nam từ một đội bóng đang phơi phới tinh thần nay lại nảy sinh nhiều nỗi lo, khiến người trong cuộc không thể ngồi yên được. Chắc chắn là niềm tin phần nào đang bị giảm xuống ít nhiều, chưa nói thêm việc chúng ta vốn bị đánh giá yếu nhất bảng càng làm cho mọi thứ thêm khó. Dẫu sao thì vẫn còn hy vọng đặt vào thầy trò ông Tuấn. Thứ hy vọng lớn nhất là yếu tố tinh thần sẽ giúp các cầu thủ vượt qua rào cản chuyên môn để có thể chơi tưng bừng với tất cả năng lực mình đang có như tại Vòng chung kết U19 châu Á hồi năm ngoái.
Nhiều ngổn ngang trước giờ G và cầu mong trong cái khó sẽ ló cái khôn.
Đá U20 World Cup lần này, ban huấn luyện không giấu giếm ý định “né” Pháp nhưng cố gây bất ngờ trước 2 đối thủ vừa tầm như Honduras, New Zealand để tính đường vào vòng 1/16. Cái khó của U20 Việt Nam là đến giờ vẫn chưa biết sức mạnh thật sự ra sao. Nói như HLV Lê Thụy Hải là đợi sau trận gặp U20 Argentina mới biết ta đang đứng đâu. Đúng là trên đất Đức và Hà Lan, các học trò của ông Tuấn trải qua 3 trận giao hữu nhưng thú thật là vẫn chưa thể có cái nhìn chính xác.
Trước, trong và sau những lần cọ xát trên, đội U20 chưa khi nào có được lực lượng mạnh nhất. Lý do là danh sách chấn thương ngày một dài ra, trong khi mức độ hồi phục thì nhỏ giọt. Thiệt hại lớn là tiền vệ trụ cột Tiến Dụng bị gãy xương đòn ở trận gặp U19 Fortuna 05 Dusseldorf trước đó. Với mất mát này, U20 Việt Nam khó tìm sự thay thế hoàn hảo hơn bởi cầu thủ người Thanh Hóa có thể hình tốt, thể lực sung mãn, chơi máu lửa ở vị trí tiền vệ trung tâm. Thêm Thái Quý vẫn bị đau thì chỉ còn Anh Tỷ, Hoàng Nam chơi tốt ở vùng “mỏ neo” trước hàng phòng ngự. Song, như thế là quá ít cho khu vực vốn cực kỳ quan trọng này. Đáng lo nữa là Tấn Sinh, Trọng Đại mà ông Tuấn ngắm nghía làm nền cho lối đá phòng ngự phản công ít có cơ hội thử lửa, do chưa hồi phục chấn thương.
Cũng vì cầu thủ bị đau nhiều nên tính cạnh tranh và sàng lọc trên tuyển không thật gắt gao. Ông Tuấn hiện có chưa đầy 30 cầu thủ (4 thủ môn) nhưng thật không may dính chấn thương nhiều đa phần là trụ cột. Đáng nói là những ca chấn thương học trò mắc phải không phải do tập luyện nặng mà vì non trong việc xử lý tình huống khi tranh chấp tay đôi.
Rõ ràng là chuyến tập huấn tại Đức thu được nhiều thứ như tích lũy kinh nghiệm thi đấu, nâng cao chuyên môn, tính chuyên nghiệp nhưng cũng trả giá đắt vì mục tiêu gìn giữ cầu thủ ở thể trạng tốt đã không thành.
U20 Việt Nam từ một đội bóng đang phơi phới tinh thần nay lại nảy sinh nhiều nỗi lo, khiến người trong cuộc không thể ngồi yên được. Chắc chắn là niềm tin phần nào đang bị giảm xuống ít nhiều, chưa nói thêm việc chúng ta vốn bị đánh giá yếu nhất bảng càng làm cho mọi thứ thêm khó. Dẫu sao thì vẫn còn hy vọng đặt vào thầy trò ông Tuấn. Thứ hy vọng lớn nhất là yếu tố tinh thần sẽ giúp các cầu thủ vượt qua rào cản chuyên môn để có thể chơi tưng bừng với tất cả năng lực mình đang có như tại Vòng chung kết U19 châu Á hồi năm ngoái.
Nhiều ngổn ngang trước giờ G và cầu mong trong cái khó sẽ ló cái khôn.