
Chắc chắn không ai ngờ một cầu thủ chưa từng rời khỏi ghế dự bị ở Premier League như Rose lại có thể tự trình làng bằng một cú vôlê ấn tượng đến như vậy. Anh đã mở đường cho Tottenham lần đầu tiên đánh bại Arsenal trong 11 năm nay...
Harry Redknapp, HLV trưởng của Tottenham, gọi đây là một trận “derby London kiểu mẫu”. Còn giới quan sát, như Mike Collett của hãng thông tấn Reuters, lại nhìn trận cầu này theo kiểu khác: Để lần đầu tiên thắng được Arsenal trong 11 năm nay ở mặt trận Premier League, thầy trò Redknapp đã dùng chính bài vở mà Arsenal thường dùng trong những giai đoạn hay nhất của họ. Đó là ý chí kiên cường, phòng ngự xuất sắc và ghi bàn đẹp mắt.

Thủ thành Almunia hoàn toàn bất lực trước cú vôlê thần sầu của Danny Rose.
Cú vôlê mở tỷ số ở phút thứ 10 của tiền vệ Danny Rose sấm sét đến mức vào lúc cái chân trái của chàng trai 19 tuổi này tiếp xúc quả bóng, cái tiếng “bụp” vang lên tưởng như đã át đi mọi âm thanh huyên náo nhất của cầu trường. Vào lúc ấy, thủ thành Almunia của Arsenal mới vừa phá một quả phạt góc ra khỏi vòng cấm địa, đang còn đắc ý. Nhưng Almunia chỉ đấm bóng đến ngay chỗ Rose và khi quay trở lại vị trí thì anh ta hơi bị lỡ bước chân nên chậm một tích tắc. Thế là từ xa 30m, cú sút của Rose đã xé toạc không gian, xuyên qua một rừng người, qua luôn cánh tay tuyệt vọng của Almunia tội nghiệp và làm cho khán đài nổ tung.
Thật không ngờ, chắc chắn chẳng ai ngờ một cầu thủ có giá chuyển nhượng chỉ một triệu bảng Anh (mua từ Leeds cách đây 3 năm) và chưa từng rời khỏi ghế dự bị ở Premier League lại có thể trình làng bằng một pha ghi bàn đẹp mắt và ấn tượng đến như vậy. Như chính HLV Wenger sau đó đã nhìn nhận, những cú vôlê như của Rose chỉ có xác suất một phần triệu mà thôi.
o0o
Cùng lúc đó, Wenger cũng thừa nhận luôn rằng bàn mở tỷ số thần sầu của Rose còn mở ra cho người ta thấy Arsenal “vẫn chưa trưởng thành”, vẫn còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế. Thật vậy, hạn chế! Họ nắm ưu thế 63% thời gian kiểm soát bóng nhưng chủ yếu cũng chỉ để phối hợp lòng vòng cho đẹp chứ chẳng để làm gì. Tổng số lần dứt điểm của Arsenal hơn hẳn Tottenham (19 so với 13), nhưng đến gần một nửa trong đó là sút lung tung ra ngoài nên tỷ lệ đúng hướng cũng chỉ bằng Tottenham.
So về hiệu quả, những cầu thủ giữ vai trò kiến thiết như Nasri và Rosicky rõ ràng không bằng bộ đôi Modric - Huddlestone của Tottenham. So về sự “cảm tử”, các cầu thủ phòng ngự Arsenal không hơn được cặp lá chắn Ledley King và Michael Dawson vốn lúc nào cũng sẵn sàng liều mình ngăn chặn mọi tình huống nguy hiểm. Còn so về sự chủ động trong thế trận, Arsenal rất nhiều lần bị Tottenham phản công nguy hiểm bằng tốc độ cao và những đường chuyền sắc bén.
Và họ thua thêm một quả. Thua một cách đáng trách. Thống kê cho thấy tiền đạo Defoe của Tottenham chỉ chuyền được đúng một quả ở hiệp một, nhưng đến quả thứ nhì chưa đầy 60 giây sau khi vào hiệp 2 thì Defoe đã phơi bày ngay mọi sự kém cỏi và tắc trách của hàng phòng ngự Arsenal. Bẫy việt vị ư? Không thể gọi đó là bẫy việt vị được, nếu hậu vệ trái Clichy dâng lên nhưng hậu vệ phải Sagna vẫn ở lại chỗ cũ còn trung vệ Mikael Silvestre thì vẫn cứ mơ ngủ. Lợi dụng điều đó, Gareth Bale đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Tottenham. Khán đài nổ tung một lần nữa.
o0o
Để giành thế chủ động, để thoát khỏi nguy cơ thất bại đã cận kề, HLV Wenger quyết định thay tiền vệ Denilson bằng tiền đạo Van Persie ở phút 68. Đúng như Wenger đã nói trước, chàng trai Hà Lan này đã thi đấu như thể chưa hề bị chấn thương và chưa hề nghỉ trận nào trong gần 5 tháng qua. Có Van Persie vừa đá mũi nhọn vừa kết nối các mũi tấn công khác trên tuyến đầu, Arsenal quả nhiên đã tạo ra đủ cơ hội để rời White Hart Lane với một điểm - thậm chí 3 điểm.
Tuy nhiên, khi Arsenal bốc lên cũng là lúc đội hình Tottenham xuất hiện một người hùng mới. Sau Danny Rose ở 10 phút đầu, đến lượt thủ môn Gomes trở thành nhân vật chính trong 10 phút chót. Chỉ cách nhau 3 phút, anh đã không dưới 3 lần nhào sang bên phải để đón đỡ một quả vôlê, một cú sút phạt hiểm hóc tưởng như ăn chắc của Van Persie và một quả đánh đầu của Campbell. Gomes chỉ chịu thua pha dứt điểm của tiền đạo Bendtner, khi Theo Walcott tạt bóng vào.
Nhưng đó cũng đã là phút 85 rồi. Những phút ít ỏi còn lại không đủ để Arsenal tạo ra thêm 4-5 cơ hội tương tự để... lấy xác suất ghi thêm một bàn nữa. Theo cách Wenger nói thì ông cũng đành chịu vậy thôi.
HƯNG NGUYÊN