Vì thế mà lời chào từ biệt của Iniesta sau 5 năm đá tại Nhật Bản mang đến một cảm giác không trọn vẹn. Người ta cố tạo ra sự kiện chia tay hoành tránh có sự xuất hiện của Barca nhưng có vẻ như nó gượng ép. Nó giống như bạn đẩy một ca sỹ ngôi sao lên sân khấu để hát live khi anh ta đang bị mất giọng. Tình thế đó phản ảnh những gì mà Iniesta đạt được tại Nhật Bản: Kỳ vọng nhiều nhưng kết quả không thật sự thú vị như vốn dĩ nó phải thế.
“Tôi đến đây vào năm 2018 để thực hiện lời hứa đưa CLB này trở nên vĩ đại, tôi cảm thấy mình đã đạt được điều đó” Andrés Iniesta nói khi chia tay Vissel Kobe sau trận đấu cuối cùng trước 27.000 người hâm mộ trên sân vận động Noevir. Đây là lượng khán giả đông nhất của Kobe kể từ năm 2004. “Tôi đã cố gắng hết sức cả trong và ngoài sân cỏ”, Iniesta không rơi nước mắt nhưng vẫn bùi ngùi.
Rất ít người sẽ không đồng ý với tuyên bố thứ hai, tuy nhiên, cam kết đầu tiên vẫn còn gây tranh cãi. Mục tiêu của đội bóng vùng Kansai, với sự hậu thuẫn tài chính khủng từ hãng Rakuten, là không chỉ trở thành một CLB lớn ở châu Á mà còn phải là biểu tượng. Nhưng dù có sự phục vụ của Iniesta thì Kobe cũng chưa bao giờ thực sự vươn đến đẳng cấp đó. Trước đây, Kobe chưa bao giờ cán đích trong tốp 6 J-League 1 và cùng lắm chỉ là một thế lực tầm trung ở quê nhà trong khi hoàn toàn vô danh ở nước ngoài. Gần 10.000 người hâm mộ đã đến chào đón Iniesta vào tháng 5 năm 2018.
Tiền vệ Tây Ban Nha dù ở tuổi xế chiều sự nghiệp vẫn giúp Kobe bán hết vé tại các sân bóng trên khắp Nhật Bản trong những ngày đầu tiên và hiệu ứng Iniesta có thể còn kéo dài lâu hơn nếu không xuất hiện Covid 19 cũng như Kobe đừng thay HLV xoành xoạch. Đóng góp của Iniesta dần chậm lại. Lớn nhất và lâu dài nhất có lẽ là anh trở thành điểm tựa cho nhiều cầu thủ trẻ trong màu áo Kobe. Kyogo Furuhashi chắc chắn đã học được điều gì khi chơi bên cạnh anh trước khi chuyển đến Celtic vào năm 2021. “Trước khi mùa giải bắt đầu, Iniesta đã nói với tôi: ‘Hãy cứ là chính mình và mọi chuyện sẽ ổn thôi – hãy chơi thật tự tin’” Furuhashi nói. “Điều đó thực sự truyền cảm hứng cho tôi để thể hiện sự tự tin của mình trên sân.”
Nhưng lẽ ra Iniesta phải làm tốt hơn. Đội bóng này thu hút được một số ngôi sao lớn khác như Lukas Podolski, David Villa và Thomas Vermaelen, vẫn không thể đạt được tham vọng của mình. Trong 6 mùa giải có mặt Iniesta, Kobe chưa thực sự vươn lên số 1, không phải là ứng viên đích thực và vị trí cao nhất là chỉ là thứ 3. Thành tựu lớn nhất đó là chiếc Cúp Hoàng đế ở năm 2020, chiếc cúp đầu tiên mang của vùng Kansai đồng thời có suất tham dự AFC Champions League để Kobe vào đến bán kết.
Tất nhiên là Kobe sẽ chẳng thể có được những điều đó nếu Iniesta không tới. Nhưng vấn đề là khi anh rời đi, thì đội bóng chưa thể trở thành một thế lực, dễ dẫn đến việc quay về điểm xuất phát trước đây, đồng nghĩa với chuyến phiêu lưu của một trong những bậc thầy giữa sân của bóng đá đương đại rơi vào dang dở.
Trong 17 trận đầu tiên của mùa giải 2023, Iniesta ra sân 38 phút. Đó là lý do mà anh phải dừng lại, và trận “tri ân” được tổ chức vội vã hòng tránh việc ra đi không còn đẹp đẽ. Bởi không có Iniesta, xem ra Kobe lại chơi tốt hơn. Họ đang là đội đứng đầu J-League sau 18 vòng đấu, nhưng đến vòng 19 thì lại tụt xuống thứ 2 sau khi không thắng được Consadole Sapporo trên sân nhà. Đó là trận đấu mà .. Iniesta ra sân trận cuối cùng.
“Vài tháng qua là khoảng thời gian thực sự khó khăn đối với cả tôi và những người thân thiết với tôi” Iniesta nói. “Tôi có mong muốn được giải nghệ và kết thúc sự nghiệp của mình khi còn thi đấu trên sân, và tôi đang thực hiện bước tiếp theo của mình theo cảm xúc đó”. Điểm đến kế tiếp của Iniesta vẫn chưa được tiết lộ. Ở tuổi 39, anh vẫn có thể đến Saudi Arabia hay Mỹ, nhưng chắc chắn đó không còn là chuyện mà chúng ta nói với nhau về một Iniesta - cầu thủ.
Tờ Japan Times có một bài bình luận rất lớn về sự kiện này. Bài báo nói rằng Iniesta xứng đáng được tôn vinh nhưng để đánh giá về đóng góp của anh với bóng đá Nhật Bản thì cần có thời gian. Đã không có một điều vĩ đại nào được Iniesta tạo ra như anh từng làm trong màu áo Barca với các quả chuyền bóng của mình, hay pha ghi bàn đưa Tây Ban Nha vô địch thế giới 2010. Người Nhật Bản luôn biết cách để xây dựng cảm hứng cho đất nước từ các nhân vật nổi tiếng, nhưng tầm vóc của Iniesta không thể ngang hàng với những cầu thủ nước ngoài khác trong quá khứ như Zico của Kashima Antlers và Amaral của FC Tokyo. Những con người đó đã đặt nền móng cho sự phát triển của J-League.