Người người hóng “đại chiến song long”
Một người đại diện cho làng quần vợt Anh quốc, vốn đang rất khát khao giành chiến thắng sau một thời gian chìm đắm trong sự “tầm thường”, giờ đã lại lên hương vì được tái ngộ với “đại sư phụ” Ivan Lendl, và muốn mang lại niềm vui cho Vương quốc Anh vốn đang rối trí vì vấn nạn “Brexit”, vì cả việc tuyển Anh sớm bị loại ở Euro trên đất Pháp sau một màn trình diễn quá đỗi nhạt nhòa. Người kia đại diện cho làng quần vợt non trẻ và kém danh Canada, đang rất muốn phất cao lá cờ của quốc gia Bắc Mỹ, biến đất nước này trở thành một thực thể đáng kể trong làng quần vợt của thế giới, và muốn dùng quần vợt để tạo ra những tác động lớn lao trong làng thể thao nói chung của Canada, người cũng đang chơi rất hay kể từ khi được “bái sư” với một “đại sư phụ” tiếng lăm lừng lẫy khác – John McEnroe.
![]() |
Andy Murray
Một người đang tìm kiếm danh hiệu thứ 2 ở đấu trường Wimbledon, để tiếp tục nối gót “tiền bối” Fred Perry trở thành người Anh thứ 2 từ năm 1935 lên ngôi ít nhất 2 lần ở All England Club, hoặc giành ít nhất 3 danh hiệu ở đấu trường Grand Slam. Người còn lại, với lần đầu tiên tham gia trận chung kết Grand Slam – Wimbledon trong sự nghiệp, đang muốn trở thành người Canada đầu tiên giành được một danh hiệu đôi ở đấu trường Grand Slam nói chung và mặt trận Wimbledon nói riêng. Không phải Novak Djokovic, càng không phải Roger Federer, “hai con rồng” mạnh nhất ở SW19 mùa giải năm nay chính là Murray và Raonic, và trong trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối hôm nay, Chủ nhật 10-7, sẽ chỉ có một con rồng được gầm thét, giương vây, phun lửa để chứng tỏ uy quyền và lên ngôi.
Rồng nào cưỡi trên đầu con sóng?
Có lẽ, đó nên là Raonic. Vì anh đang có một “thái độ” hoàn toàn khác so với màn trình diễn ở đây hồi năm 2014 – khi anh thua Federer sau 3 ván đấu ở bán kết. Mùa giải 2014 vốn đã là quá thành công với một tay vợt trẻ như Raonic, và với những gì anh đã thể hiện, người ta đã vội đánh giá anh là người sớm thắng danh hiệu Grand Slam đầu tay trong năm 2015. Để rồi, nhận được quá nhiều kỳ vọng tương đương với quá nhiều áp lực, Raonic đã gục ngã, trải qua một mùa giải 2015 không quá tệ hại nhưng không hoàn toàn thành công về mặt chuyên môn. Thất bại là mẹ thành công, Raonic đã có một thái độ khác, không quá “yếm thế” khi phải tái ngộ “tượng đài Federer” ở bán kết, so với những gì anh từng trải qua hồi năm 2014, nhưng cũng không quá tự cao, để biết mình đang đứng ở đâu.
![]() |
Milos Raonic
Từ trận bán kết Australian Open 2016 cho đến trận bán kết Wimbledon 2016, Raonic đã tìm ra được bí quyết giành chiến thắng để lần đầu tiên lọt vào một trận chung kết Grand Slam. “Sự khác biệt, chính là cái thái độ. Rõ ràng, với những gì xảy ra ở đây 2 năm về trước, tôi đã rất thất vọng. Hôm nay, tôi kiên gan hơn. Tôi thi đấu rất cần cù. Dù chơi rất chật vật, thái độ của tôi vẫn giúp tôi trụ lại với trận đấu. Tôi nghĩ, đó là điểm chính yếu tạo ra sự khác biệt lớn nhất. Hai năm trước, tôi bị kềm chế bởi tất cả những khó khăn, nhưng trong trận đấu bán kết ngày hôm nay, tôi đã tìm được cách giữ riêng trận đấu cho bản thân trước khi xoay vần cục diện. Tôi ồn ào hơn trên sân đấu và giữ được sự lạc quan cho riêng mình. Và McEnroe đã truyền cho tôi sức sống mạnh mẽ. Tất cả thời gian trên sân đấu, tôi đều có thể giữ bản thân bình tĩnh và kiểm soát được tình hình. McEnroe luôn thúc giục tôi, “Cố gắng phóng thích hết tất cả năng lượng trong người cậu, cố gắng giải tỏa tất cả và để lại ở trên sân đấu”.
Murray và áp lực mênh mông Đã lọt đến trận chung kết Grand Slam thứ 11 trong sự nghiệp, nhiều hơn trải nghiệm của đối thủ những… 10 lần, đương nhiên Murray được xem là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch Wimbledon mùa này. Thậm chí, trước khi giải đấu diễn ra, việc anh tái ngộ với “đại sư phụ” Lendl cũng khiến cho vị thế của anh thêm “tăng giá”. Nhưng cũng vì vậy, áp lực đang đè năng lên đôi vai của anh. Không chỉ giới mộ điệu quần vợt Anh quốc, những người Anh yêu thể thao nói chung và cả những người Anh đang thất vọng vì “Brexit” và muốn tìm lại thứ gì đó có giá trị Anh quốc để đoàn kết vượt lên trên tất cả, họ đều ngóng về All England Club, đều đặt niềm tin hy vọng dành cho Murray. Murray chỉ giỏi sống với áp lực khi được Lendl chỉ bảo. Anh mới chỉ quay lại làm việc với Lendl trong thời gian rất ngắn, thích nghi được chưa? |
ĐỖ HOÀNG