Không chỉ trải qua 10 năm “nằm gai nếm mật”, hưởng đủ “cay đắng ngọt bùi” trong lồng sắt bát giác của UFC, bắt đầu từ ngày 1-8-2011 (với trận thắng Darren Elkins, khiến đối thủ đập tay xin hàng ngay ở hiệp 1, khi “chào sân” ở sự kiện UFC Live: Jones vs Matyushenko) cho đến ngày hôm qua, đấu 28 trận, trong đó có 19 trận thắng - 8 trận thua - và 1 trận không cho ra kết quả, ngay cả cuộc sống hàng ngày của “Do Bronx” cũng thấm đẫm các tình tiết đấu tranh với nghịch cảnh đời thường, có diễn biến kịch tính không khác gì những lần anh thượng đài.
Chính sự quật cường trong cuộc sống thường nhật, đã hun đúc Charle “Do Bronx” trở thành võ sĩ quyết không đầu hàng, và hình ảnh đó đã “rực cháy” rõ nét khi anh dính đòn knock-down từ đối thủ người Mỹ - vốn là cựu vô địch hạng nhẹ của hệ giải Bellator - ở cuối hiệp 1, ngã sấp xuống sàn đài trong lồng sắt bát giác, nhưng cuối cùng vẫn có thể gượng đứng dậy, trụ vững và thắng KO ngược đối thủ. Với Charles “Do Bronx”, trận tranh đai hạng nhẹ hôm qua, đơn giản chỉ là một trận đấu khác, thứ anh rất quen thuộc khi trải nghiệm cuộc sống hàng ngày.
Charles Oliveira sing ra trong một Favela thuộc thành phố Sao Paulo. Favela, có thể hiểu nôm na là Khu ổ chuột, nhưng Khu ổ chuột này có đặc trưng khác hẳn những Khu ổ chuột nằm trong các thành phố khác ở trên toàn thế giới. Đây là “những thế giới rất riêng”, những lãnh địa được các băng đảng tội phạm, buôn lậu ma túy, bảo kê, cho vay nặng lãi.. của Brazil kiểm soát, và là nơi mà luật pháp rất khó lòng xâm nhập, cảnh sát cũng hiếm khi hoạt động bên trong.
Những gia đình, người dân sinh sống trong các Favela có cuộc sống rất nghèo khổ, và gia đình của võ sĩ cao 1 mét 78, năm nay mới 31 tuổi, cũng không ngoại lệ. Cha của Charles “Do Bronx” làm việc trong một lò giết mổ gia súc, còn mẹ anh làm công việc giặt ủi. Khi Charles “Do Bronx” bắt đầu lớn lên, cũng như hàng ngàn, hàng trăm ngàn đứa trẻ Brazil khác, anh chỉ đam mê mỗi mình bóng đá và cả ngày chỉ quanh quẩn - sút, lừa - với quả banh lem luốc ở trong khu xóm nhỏ với những đứa nhóc đồng trang lứa cứ luôn nghĩ mình là Ronaldo, và Ronaldinho…
Tuy vậy, mới 7 tuổi, bi kịch đã ập đến với Charles “Do Bronx”. Cậu nhóc năm đó thường xuyên bị đau nhức các khớp chân. Đi khám bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán cậu có nhịp tim khá bất thường, đồng thời bị thấp khớp có ảnh hưởng đến hai mắt cá chân. Vì lý do trên, Charles “Do Bronx” đi lại rất khó khăn do đau đớn. Đối với một cậu nhóc bị ám ảnh bởi bóng đá, đây là một bài kiểm ta quá khắc nghiệt. Các bác sĩ dã khuyên cha mẹ của Charles “Do Bronx” rằng nên bảo cậu nhỏ quên bóng đá và các môn thể thao có cường độ vận động cao đi, dù như vậy, cậu nhóc 7 tuổi vẫn đối diện với nguy cơ bị tàn tật.
Mẹ của Charles “Do Bronx” nhớ lại quãng thời gian tuổi thơ bi kịch của con trai mình: “Bác sĩ nói rằng con tôi thậm chí còn không thể đi bộ. Rằng Charles sẽ phải ngồi xe lăn trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng chúng tôi đã trả lời với bác sĩ rằng, chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Và tôi biết rằng, Chúa cũng không chấp nhận điều đó”.
Không đủ tiền điều trị, cha của cậu nhỏ phải làm thêm, ngoài công việc trong lò mổ, ông bán thêm trứng ngoài chợ. Mẹ anh kiếm thêm công việc dọn dẹp một trường học ở gần đó. Chứng kiến gia cảnh của nhà Charles “Do Bronx”, Hiệu trưởng trường học nơi mẹ cậu nhỏ làm việc đã giúp đỡ rất nhiều. Ông giúp cậu nhỏ chuyển bệnh viện tốt hơn, nơi Charles được trải qua các buổi khám và kiểm tra bổ sung.
Khi Charles “Do Bronx” bước sang tuổi 11, cậu nhỏ, giờ đây đã lớn hơn nhiều, được cho xuất viện. Tuy vậy, bệnh của cậu nhỏ 11 tuổi vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn. Cứ mỗi hai tuần, cậu nhỏ lại phải đến gặp bác sĩ và tiêm thuốc kháng viêm. Chỉ 2 tháng sau giai đoạn này, bất chấp lệnh cấm triệt để của bác sĩ, cậu nhỏ 11 tuổi bắt đầu mon men tập thể thao trở lại. Cậu không thể “đi an, đứng tĩnh” như vậy mãi!
Bỏ đam mê bóng đá, theo đuổi Jiu-Jitsu vì chú Paulo, người đã qua đời vì bị bắn
Nhưng bóng đá vốn là môn thể thao buộc phải chạy nhảy nhiều, yêu cầu có hai cổ chân cực dẻo. Do đó, môn thể thao tập thể này đã không còn là ưu tiên hàng đầu của cậu nhỏ. Mà thay vào đó, Charles “Do Bronx” chuyên tâm tập Jiu-Jitsu. Cha của một người bạn (sau này bị bắn và qua đời) đã giới thiệu môn thể thao này cho cậu nhỏ, và cậu nhỏ yêu nó ngay từ những cú chạm tay, chuyển tấn đầu tiên.
Chú Paulo, cha của bạn Charles, thường hay tập luyện Jiu-Jitsu với em trai của ông. Thấy cậu nhỏ đam mê thể thao, ông bắt đầu giới thiệu và hướng dẫn, từ đó, Charles “Do Bronx” bắt đầu đắm mình vào các chiêu thức phức tạp: Nhập nội, chộp, nắm, giữ, quật đổ, siết, bẻ… của môn võ dần trở thành chủ đạo trong các trường phái của MMA. Sau này, Charles thừa nhận, Paulo giống như chú ruột của mình. Tiếc là chú Paulo không thể trông thấy thành công ngày hôm nay của “Do “Bronx”. Hai năm sau khi giới thiệu Charles "Do Bronx", ông bị bắn chết.
Charles “Do Bronx” kể lại: “Ông ấy trở thành một thành viên trong gia đình của tôi, vì ông ấy có trái tim nhân ái, kính trọng cha mẹ tôi và thương yêu anh em tôi. Tôi chắc chắn là, ông ấy vẫn đang quan sát cuộc đời tôi từ phía trên cao (trên thiên đường). Tôi rất muốn ông ấy hiện diện ở đây, vì ông ấy là người đã mang tôi đến với Jiu-Jitsu. Tôi chắc chắn, ông ấy rất tự hào với những gì mà tôi đã làm được, vì ông ấy vẫn luôn luôn hạnh phúc với thành công của tôi”.
Đương nhiên, mẹ của Charles “Do Bronx” kịch liệt chống lại sở thích mới của con trai mình. Bà sợ rằng cậu nhỏ sẽ bị chấn thương, bệnh tật tái phát. Tuy vậy, cha của Charles đã luôn ủng hộ con trai của mình, và thành công không khiến cậu nhỏ chờ đợi quá lâu. “Cậu nhỏ mới chỉ tập Jiu-Jitsu khoảng 2 tháng thì giành được chức vô địch ở một giải đấu địa phương. Khi chúng tôi quay trở lại phòng khám và kể chuyện này với bác sĩ, ông ấy nói rằng điều đó là không thể. Và rồi Charles đã có thêm 2 tấm HCV”, cha của Charles “Do Bronx” tự hào cho biết.
Dù thành công với Jiu-Jitsu, nhưng Charles vẫn phải tiêm các thuốc kháng viêm. Tuy vậy, khi bước sang tuổi 18, Charles “Do Bronx” đã quyết định rằng: “Như vậy quá đủ tồi”. “Con thà chết chứ không thể cứ tiếp tục như thế này. Con phải tiến lên, theo đuổi những gì mình yêu mến và không hề muốn tất cả những thứ chữa trị như vậy nữa”, Charles mạnh mẽ trải lòng với cha me của mình. Lần này, chính mẹ của cậu trai 18 tuổi đáp lời: “Nếu con tin vào Chúa Jesus và tin rằng con đã được chữa lành, thì con đã lành bệnh!”.
10 năm dấn thân vào UFC, nay đã nổi tiếng nhưng không quên cội nguồn
Charles bắt đầu dấn thân vào làng MMA và có chuỗi thành tích tuyệt vời với 12 trận thắng liên tiếp. Cũng ngờ vậy, anh được UFC chú ý đến và nhanh chóng có hợp đồng với giải đấu này, chỉ sau 2 năm đấu MMA (từ năm 2008 đến năm 2010). Tiếp theo đó, Charles “Do Bronx” chào sân 2 trận toàn thắng, để rồi chững lại với 2 trận thua liên tục (một trận không cho ra kết quả cuối cùng do Charles khiến đối phương đầu hàng, nhưng lại có một pha lên gối trái luật).
Tuy vậy, sau khi sắp xếp lại bản thân, Charles bắt đầu chuỗi ngày tháng thành công ở UFC. Sau khi thua Paul Felder ở sự kiện UFC 225 năm 2017, Charles “Do Bronx” chỉ toàn giành chiến thắng - và cho đến trước khi đấu với “Iron” Chandler, anh đã thắng 8 trận liên tiếp.
Khi đó, điều người ta băn khoăn chính là, đến khi nào thì võ sĩ gia nhập UFC từ năm 2011 được tạo cơ hội tranh đai vô địch. 10 năm sau lần đầu gia nhập và 4 năm kể từ trận khởi đầu chuỗi chiến tích thắng liên tiếp, Charles mới được tạo điều kiện trở thành nhà vô địch thế giới của, đó là sự bất công không hề cho dành cho võ sĩ chuyên Jiu-Jitsu người Brazil này.
“Tôi vẫn sống ở Brazil. Nhưng đương nhiên là ở một địa điểm khác, ở trong một căn nhà khang trang hơn. Tôi vẫn luôn cố gắng cải thiện điều kiện sống của gia đình, nhưng trong lúc đó tôi vẫn sống cùng và gắn bó với cộng đồng láng giềng của tôi. Tôi nghĩ, chúng tôi cư ngụ ở nơi chúng tôi cảm thấy thoải mái, chúng tôi cống cùng với những người chúng tôi có cảm giác không cần biết người ta là ai và người ta có bao nhiêu tiền. Tôi luôn nhớ xuất phát điểm của mình, và tôi biết mình muốn đi về đâu. Nhưng dù mục tiêu tham vọng cao đến thế nào, tôi không được phép lãng quên gốc rễ của mình”, Charles chia sẻ.
“Tôi chưa bao giờ xem mình là một siêu sao, một nhân vật nổi tiếng”, Charles tiếp tục lý giải, “Tôi chỉ là một người bình thường chỉ nghĩ đến việc giúp đỡ người khác khi người ta cũng đã giúp tôi. Tôi luôn nói rằng, sẽ không có kẻ nào ở ngoài Favela đến đây giúp đỡ chúng tôi cả. Tự bản thân chúng tôi phải hỗ trợ lẫn nhau. Tôi luôn cố gắng giúp đỡ người khác trong khả năng của mình. Tôi cũng có những người bạn, những người có thế lực sẵn sàng hỗ trợ, mua thức ăn, tài trợ tài chính cho Favela, mà không muốn trở nên nổi tiếng. Đặc biệt, tôi luôn cố giúp trẻ em ở trong khu và giúp chúng hạnh phúc”.
Hồi cuối năm ngoái, Oliveira quay về quê nhà và tổ chức hoạt động phát đồ ăn, thực phẩm cho người dân sinh sống ở đây. Cộng đồng dân cư ở quê nhà anh vốn đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, và Charles không chỉ tự thân giúp đỡ mà còn đứng ra kêu gọi người Brazil nói chung cùng chung tay với anh.
“Prainya Guaruja là một cộng đồng rất nghèo. Trong suốt giai đoạn bệnh dịch, họ gặp rất nhiều khó khăn. Một số người dân thậm chí không còn tiền để bươn chải. Tôi lớn lên ở đó, vì thế, tôi và bạn bè quyết định mua đồ ăn và thực phẩm. Về cơ bản, đây là kiểu thực phẩm có hạn sử dụng dài lâu. Nếu các bạn có thể, vui lòng hỗ trợ những người cần giúp. Những điều lớn lao được hình thành từ những hành động nhỏ nhặt. Hãy cố gắng”, Charles đã nói như vậy.
Video-clip Oliveira hỗ trợ cộng đồng ở Prainya Guaruja
Câu chuyện về người đàn ông kế thừa di sản vô địch của "Đại bàng Nga" Khabib Nurmagomedov chính là như vậy. Cũng như cựu võ sĩ khét tiếng người Nga, Charles "Do Bronx" sống rất khiêm tốn, luôn đề cao giá trị gia đình, dân tộc, quê hương và cội nguồn. Nhưng để sở hữu thành tích tuyệt đối như của Khabib, là không thể. Vậy thì, hãy chờ xem Charles tiếp tục tạo ra những dấu ấn riêng trong lồng sắt bát giác của UFC!