Tất nhiên Gold Cup chẳng bao giờ có thể so sánh với giải vô địch Nam Mỹ khi ở đó có Brazil, Argentina, Chile… những nền bóng đá mạnh của thế giới, nhưng giải đấu dành cho những đội bóng của Bắc Trung Mỹ và Caribê vẫn có nét hấp dẫn riêng, nhất là khi những nền bóng đá yếu hơn là Mỹ và Mexico đang dần dần tạo được thương hiệu của mình.
Tất nhiên, hai đội bóng sở hữu toàn bộ các chức vô địch sau 6 lần tổ chức từ năm 2005, không ai khác ngoài Mexico và Mỹ. Họ được coi là những đội bóng “đại ca” của khu vực với những ngôi sao xuất chúng hơn tất cả trong đội hình. Tính rộng ra, từ năm 1991 đến nay, cũng chỉ có đúng 1 đội bóng phá được thế “cửa trên” của hai ông lớn Concacaf, đó chính là Canada, quốc gia láng giềng Mỹ. Ở mùa năm nay, họ cũng đang được định danh là đối thủ lớn nhất của Mỹ và Mexico, chứ không hẳn đã là Costa Rica và Honduras.
Tại sao đội tuyển quốc gia Canada lại được đánh giá cao đến như vậy ? Một trong những lý do đó là họ đang có một lực lượng mạnh nhất trong lịch sử. Trước đây các cầu thủ Canada thường rất hiếm hoi được ra nước ngoài thi đấu bởi những nhà tuyển trạch nước ngoài thường sẽ bỏ qua họ để tìm đến Mỹ hoặc Mexico. Nhưng sự ra đời của MLS – Giải đấu nhà nghề Bắc Mỹ, cộng hưởng thêm việc xứ cờ hoa đặc cách cho các đội bóng của Canada như Toronto, Montreal Impact hay Vancouver White Caps tham dự đã giúp cho nền bóng đá của “quốc gia lá phong đỏ” phát triển mạnh mẽ.
Cả 3 đội bóng đã trở thành một thế lực của giải nhà nghề Mỹ, những cầu thủ quốc tịch Canada như Ricketts, Osorio, Bernier, Jackson-Hamel là những cái tên nổi bật, được đánh giá cao và sở hữu thành tích đáng nể. Chưa kể trong đợt tập trung cho Gold Cup, sẽ có những lính lê dương đầy chất lượng được gọi về từ Vương Quốc Anh như Scot Arfield của Burnley, Petrasso của QPR hay Hoillet của Cardiff, đó là chưa kể trường hợp của Hutchinson đang thi đấu cho Besiktas không được gọi vì lý do chấn thương.
Những cái tên sáng giá, được chui rèn ở những nền bóng đá chất lượng đủ để Canada tự tin trở thành một chú ngựa ô khó chịu trong cuộc đua ngôi vương với Mỹ và Mexico. Các học trò của HLV Zambrano nằm ở bảng A, nơi không có hai ứng viên vô địch, tồn tại hai đối thủ vừa sức với họ, Costa Rica và Honduras. Nếu như vượt qua được những chướng ngại đầu tiên của vòng đấu bảng này, Canada sẽ chứng tỏ với tất cả rằng, nền bóng đá của đất nước mình, đang tiếp cận ngày một gần hơn với hàng xóm Mỹ, giống như cách mà các CLB đã làm được những năm qua. Chưa hết, những sân đấu tại Mỹ để tổ chức Gold Cup năm nay, cũng là những sân đấu chẳng lạ lẫm gì với 13 cầu thủ của Canada đang ăn cơm Mỹ, tất nhiên đó cũng là những thuận lợi chẳng hề nhỏ nhoi.