Ca sĩ Nguyên Vũ: Bây giờ coi bóng đá dễ hơn nhiều

World Cup 1982 là lần đầu tiên tôi được xem giải bóng đá lớn nhất thế giới. Thời điểm ấy đất nước còn nghèo lắm, nhiều tỉnh-thành xa khi ấy còn chưa có điện. Những gia đình thuộc dạng khá giả mới có tivi, nhưng đa số đều xem bằng bình ắc-qui. Muốn xem một trận đấu phải sạc bình từ chiều, nhưng nhiều lúc đang xem thì bình hết điện. Chưa kể sóng truyền hình rất yếu, toàn chấm bi và kẻ sọc, còn cầu thủ là ảnh nhạt nhòa, nên xem 1 trận đấu xong là muốn đui con mắt.

Vậy mà tôi mê lắm, nhiều hôm mưa to, đường đất lại trơn mà cả đám vẫn kéo nhau soi đèn pin đến nhà người quen có tivi để xem, đến khi về nhiều lúc đèn hết pin nên trượt té ì ạch, nhưng đó là những kỷ niệm tôi nhớ hoài đến giờ. Bởi vậy, lúc trước coi được một trận đá banh quốc tế khó khăn và cực khổ biết chừng nào. Còn bây giờ gần như ngày nào, tuần nào cũng có đá banh trên truyền hình. Không có giải Ngoại hạng Anh thì cũng có Italia, Tây Ban Nha, Champions League. Không có World Cup thì cũng có EURO, giải vô địch Nam Mỹ… chưa kể các giải đấu trong nước V-League, cũng như khu vực Đông Nam Á, SEA Games, Asian Games… Nhiều khi khán giả xem đài bị bội thực với bóng đá.

GIA MẪN (ghi)

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Hy vọng tiệm cầm đồ không náo nhiệt hơn rạp chiếu phim

Trong mùa World Cup, tôi hy vọng tiệm cầm đồ không náo nhiệt hơn rạp chiếu phim. Tôi không thích cá độ. Vì tôi không thích giao phần cuộc sống thắng bại vào người khác quyết định, dù người đó rất giỏi. Tôi cũng không mê đá banh lắm. Mấy hôm có nhiều người định phỏng vấn tôi và kêu tôi tham gia bình luận bóng đá. Tôi nói thiệt là tôi có biết gì về bóng đá đâu? Mọi người ngạc nhiên. Nhưng mà chẳng sao. Đâu phải cái gì hay là tôi cũng thích, đâu phải đa phần mọi người quan tâm là tôi phải quan tâm.

Kiến thức về bóng đá của tôi chỉ dừng lại ở thời điểm chuyển giao từ tivi đen trắng qua tivi màu, khi mà đội Liên Xô bị loại là dân mình bị cúp luôn. Có một lần tôi có xuống đường tham gia ăn mừng khi Việt Nam đoạt hạng Nhì ở SEA Games. Nhớ lại lúc đó thấy vui, vì mọi người chen chúc, cọ quẹt, ngã lăn xuống đường rồi ôm nhau chúc mừng hạnh phúc. Sau này nó biến thành đi bão, đua xe, quậy phá, móc túi... từ đó tôi không muốn xuống đường diễu hành cùng những người mượn cớ làm điều không đẹp. Mùa World Cup năm nay, mong mọi người vui và đừng ảnh hưởng lớn đến đời sống.

Tôi thích cái kiểu mang giày trong World Cup lần này, mỗi chiếc 1 màu. Không biết sao từ đó đến giờ cực thích cái kiểu nó hơi "lệch lạc" như vậy. Và trong suy nghĩ của tôi luôn tìm kiếm cái thứ phá đi sự cân đối đó. Nhưng thiệt là không dễ chút nào.

Q.TRỰC (ghi)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất