Bóng đá hạng Nhất vốn là nơi hội tụ của nhiều đội… chờ thời, cố gắng giữ hạng để duy trì lực lượng, giữ phong trào chứ chưa vội tranh suất thăng hạng bởi những hạn chế từ lực lượng và nhất là tài chính.
Trong số đó, Long An là minh chứng khi ở đội bóng này đã hội đủ những nền tảng của 1 CLB chuyên nghiệp. Từ cơ sở vật chất, các tuyến đào tạo trẻ và mô hình chuyên nghiệp đã được Long An xây dựng từ hơn 10 năm trước. Long An là đội có căn cơ nhất ở khu vực ĐBSCL để hướng đến mục tiêu thăng hạng, nhưng ngọn cờ đầu của vùng sông nước miền Tây Nam bộ đang… gát lại giấc mơ đó vì những khó khăn riêng để mùa bóng năm nay tiếp tục giữ tên mình ở giải hạng Nhất.
Ngoại trừ Long An, 3 đại diện còn lại của khu vực này trên thực tế chưa đủ lực để nghĩ đến việc thăng hạng. Cần Thơ lực lượng vốn đã chông chênh từ những mùa tham dự V-League, đến khi xuống hạng Nhất lại càng mong manh hơn. Đây cũng là đội gây thất vọng nhất khi suýt nữa lập kỷ lục 2 năm rớt 2 hạng, họ phải chờ đến vòng cuối cùng khi hòa Phố Hiến (đã chắc chắn ngôi Á quân) trên sân nhà để kịp giành vé trụ hạng.
Người ghi đậm dấu ấn trong hành trình trụ hạng giờ chót của Cần Thơ không phải ông bầu hay cầu thủ nào, mà chính là HLV kỳ cựu Vũ Quang Bảo. Xuất hiện ở những vòng đấu cuối, HLV này đã kịp hướng đội vào bờ trụ hạng an toàn.
Hai đội Đồng Tháp và An Giang cũng chưa đủ lực để hướng đến mục tiêu “bay” xa ở thời điểm hiện nay. Nhất là Đồng Tháp, vốn sa sút rất nhanh trong những năm qua để dần không còn hình ảnh mạnh mẽ như thời kỳ của các HLV Phạm Công Lộc hay Phạm Anh Tuấn. Đồng Tháp lúc này trở nên mong manh và dễ bị “bắt nạt” chứ chưa nói đến việc trở thành ứng viên cho cuộc đua trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.
Ở thời điểm hiện nay, ngoài Long An thì các “lò” đào tạo trẻ ở khu vực ĐBSCL cũng đang có dấu hiệu chựng lại. Hệ quả của việc đó là trong những giải đấu gần đây nhiều đội ở khu vực này phải cất công, tốn sức để chiêu mộ lực lượng từ bên ngoài về cho đủ lực lượng để thi đấu.