Sau gần một thập kỷ, Mesut Oezil chính là siêu sao đầu tiên đáp xuống sân Emirates. Đấy là bản hợp đồng kỷ lục và đánh dấu một giai đoạn mới của Arsenal: Trở lại với mộng bá quyền. Thế nên, khi HLV Wenger cho rằng sẽ không chi tiêu mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng sắp đến, không ít người cảm thấy tiếc.
Mesut Oezil (phải) đang thật sự hòa nhập để chơi tốt tại bóng đá Anh.
Sau Oezil là Sanchez, là Welbeck, điểm chung là những cầu thủ đến từ những đội bóng khổng lồ trên thế giới. Dòng nước đã chảy ngược, Arsenal không còn là nơi phát hiện, bồi dưỡng và bán đi. Đến lúc họ mua về những ngôi sao. Sau Oezil, đến Sanchez chứng minh giá trị của câu nói “tiền nào, của đó”.
Trong thế giới của những kẻ chinh phục, sẽ không có chuyện đứng yên ngay cả khi anh mạnh nhất. Arsenal chưa phải là mạnh nhất, trên mọi yếu tố. Điều quan trọng là họ phải tiếp tục con đường đã đi 2 năm qua. Không phải để tạo nên “dải thiên hà” mà phải củng cố sức mạnh của mình thay vì dừng lại với trạng thái “vừa đủ”.
Thế nên, nếu ông Wenger cho rằng Arsenal sẽ không chi tiêu mạnh trên thị trường chuyển nhượng, nhiều người xem đấy như một gáo nước lạnh.
***
Việc đặt Oezil vào giữa sân, cho phép cầu thủ này đá tự do, xem như ông Wenger đã có một 10 hiếm hoi của bóng đá thế giới hiện tại. Đấy là vốn quý của Arsenal mà ông Wenger có nghĩa vụ phải gìn giữ. Xung quanh Oezil cần có những cầu thủ đẳng cấp để hoàn thiện Arsenal. Nếu như Sanchez đem lại nguồn cảm hứng với năng lực chơi bóng vô tận, Cazorla là sự im lặng chết chóc thì trên thực tế, hàng tấn công của Arsenal vẫn đang thiếu một tay săn bàn đẳng cấp và tay chạy biên có khả năng bùng nổ. Sẽ không thể có một Oezil số 10 hoàn hảo nếu những người mà anh chuyền bóng không cùng đẳng cấp. Trong 2 trận đấu cuối mùa, người ta thấy ông Wenger xếp Theo Walcott đá cùng Sanchez bên trên Oezil. Sơ đồ này vận hành khá tốt, cũng đồng nghĩa Giroud khó có thể xem như là lựa chọn tin cậy. Nguyên nhân cũng khá đơn giản: Tiền đạo người Pháp là mẫu cầu thủ chờ cơ hội để ăn bàn hơn là cùng tham gia để tạo ra một cơ hội cho chính mình và đồng đội.
***
Trong hệ thống thi đấu của Arsenal hiện nay, điểm mất ổn nhất vẫn là tiền đạo trung tâm. Sau Henry là Adebayor, Van Persie, những chân sút có chất lượng kỹ thuật siêu hạng. Trong khi đó, Giroud lại là mẫu tiền đạo tương đối lạ so với trường phái chơi bóng của Arsenal. Mua thêm Welbeck là một sự lãng phí không nhỏ.
Ở góc độ kỹ thuật, người ta không thể tin một đội bóng ưa chuộng tấn công như Arsenal mà lại không sở hữu tiền đạo ghi trên 20 bàn/mùa. Xét ở đẳng cấp của các CLB hàng đầu, sự thiếu hụt này lại càng khó chấp nhận. Arsenal đã bị loại khỏi Champions League đâu vì chuyện để thủng lưới mà là đã không ghi đủ số bàn thắng cần thiết. Man.City không thể có 6 trận tuyệt hay cuối mùa nếu Aguero không giữ được sự nguy hiểm của mình. Lối chơi an toàn của Chelsea không thể đem đến cho họ chức vô địch nếu không có “hung thần” Diego Costa bên trên. Liverpool thê thảm ra sao sau khi Luis Suarez ra đi và tỏa sáng tại Barcelona. Quá dễ để có câu trả lời cho việc Arsenal cần mua ai sau khi đã tìm cho Oezil vị trí thích hợp và tạo được sự cân bằng trong lối chơi.
Arsenal đã thay đổi và cần tiếp tục thay đổi chứ không nên dừng lại.
Đăng Linh